hận lắm, hận chẳng thể cắt béng đầu Lý Trọc. Để chứng minh lời nói của
mình không phải trò đùa, ông Trương bảo dưới gầm giường của mình đang
cất giấu một con dao quân dụng Nhật Bản, tuy đã han rỉ, chỉ cần đến chỗ
Tiểu Quan mài hai tiếng đồng hồ sẽ sắc sáng loáng, cắt được cổ Lý Trọc.
Nghe những câu nói xơi xơi căm giận, những lời thề độc của năm
người góp vốn, bà Tô khiếp vía, sắc mặt xám ngoét. Nghe ông Trương thợ
may bảo phải cắt đầu Lý Trọc, bà cứ tưởng thật. Nhìn cánh tay yếu ớt như
thư sinh của ông Trương, không nhịn nổi, bà Tô lo lắng hỏi:
- Cổ Lý Trọc to bằng bắp đùi, ông cắt được không?
Ông Trương thợ may ngẩn người, sau đó nghĩ kỹ, cảm thấy không
dám chắc, ông sửa lại:
- Không nhất thiết phải cắt đầu hắn.
- Không cắt được đầu hắn - Tiểu Quan mài kéo nói to - cũng phải cắt
hai hòn dái hắn.
Lúc này ông Trương thợ may lắc đầu không đồng ý. Ông nói:
- Chuyện bỉ ổi đó, tôi không làm được.