chạy ra ngoài cửa hiệu lò rèn. Dừng ở ngoài cửa, Lý Trọc biết mình đã
thoát khỏi miệng hổ, chỉ vào những người trong nhà, Lý Trọc giận giữ nói:
- Làm kiểu gì? Làm kiểu gì? Buôn bán không thành, thì còn nhân
nghĩa, chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc tử tế với nhau.
Lý Trọc vốn còn muốn tiếp tục nói lý với mọi người. Trông thấy anh
Đồng cầm búa xồng xộc xông ra, Lý Trọc vội vàng nói:
- Hôm nay không nói nữa!
Hảo hán không để thiệt trước mắt, Lý Trọc co cẳng chạy, chạy nhanh
hơn cả chó và thỏ. Anh Đồng cầm búa sắt đuổi ra tận đầu ngõ mới đứng lại,
gào thét lên với Lý Trọc đang hoảng loạn chạy trốn:
- Mẹ kiếp mày nghe đây, từ nay trở đi, hễ gặp lần nào, bố mày lại cho
một trận. Bố mày sẽ cho mày ăn đòn đời đời kiếp kiếp.
Nói xong những lời hùng hồn, anh Đồng thợ rèn quay về, nghĩ đến
bốn ngàn đồng của mình đổ hết xuống sông xuống biển, anh lập tức héo
quắt như giống cà chua bị sương muối. Bốn vị Trương, Vương, Dư, Quan
nghĩ đến khoản tiền của mình như ném mảnh sành văng trên mặt nước,
người nào cũng nước mắt lưng tròng. Trông thấy anh Đồng xách ngược búa
bước vào, ông Vương bán kem khóc thành tiếng đầu tiên. Ông Trương thợ
may khóc hu hu nói:
- Tiền mồ hôi xương máu của chúng ta thế là đã mất sạch rồi sao?
Vừa nói ra câu này, Tiểu Quan và ông Dư đã òa khóc. Anh Đồng vứt
chiếc búa xuống cạnh lò than, ngồi vào chiếc ghế sợi mây của ông Dư, giơ
nắm đấm thụi vào đầu mình. Anh Đồng coi đầu anh là đầu Lý Trọc, cứ đấm
huỳnh huỵch, như đánh trống.