- Đúng là lạc đà gầy sắp chết còn to hơn ngựa.
Nhà văn Lưu biết tỏng dân chúng đang nói bóng nói gió, biết họ chỉ sợ
thiên hạ không rối ren, chỉ mong anh ta lại bị ăn đòn theo vết xe đổ của nhà
thơ Triệu. Nhà văn Lưu mặt đỏ tía tai, định quay người đi. Nhưng một khi
bỏ đi, sẽ có thêm một chuyện cười cho dân chúng thị trấn Lưu trong lúc rỗi
rãi ngồi uống trà hút thuốc. Nhà văn Lưu giữ sĩ diện, đành phải trơ mặt
đứng lại. Đầu tiên dân chúng nói khích Lý Trọc. Lý Trọc bụng đói cồn cào,
đang réo ùng ục, ngồi trên đất tựa vào cây ngô đồng, nuốt nước bọt cho đỡ
đói, bỏ ngoài tai những lời kích động của họ. Sau đó dân chúng lại quay
sang nói khích nhà văn Lưu. Họ bảo nhà văn nhà thơ gì mà hèn thế. Tay
nhà thơ Triệu vừa giờ trông nét mặt cứ khúm na khúm núm, không bằng
một tên Hán gian phản bội, không những làm mất mặt mình, mà còn mất
mặt cả bố mẹ hắn.
- Đừng nói mất mặt bố mẹ hắn - Một quần chúng thừa cơ nói chen vào
- Ngay đến mặt nhà văn Lưu cũng bị nhà thơ Triệu bôi nhọ.
- Phải đấy! - Mọi người đồng thanh tán thành.
Mặt nhà văn Lưu lúc xanh đỏ, lúc tím tái. Anh ta nghĩ bụng những
thằng khốn nạn định giật dây khiêu khích quần chúng đấu quần chúng,
mình chớ có mắc lừa, chớ có dại dột chủ động dẫn xác đến tận cửa để Lý
Trọc đấm đá. Nhưng dân chúng cứ đổ dồn con mắt nhìn vào mình, không
đứng ra nói mấy câu không xong. Tuỳ cơ ứng biến, nhà văn Lưu đã bước
lên một bước, to tiếng đồng ý với lời nói của quần chúng. Anh ta bảo:
- Đúng đấy, những người viết văn làm thơ dưới gầm trời đều bị nhà
thơ Triệu bôi nhọ!
Nhà văn Lưu xứng đáng là văn hào của thị trấn Lưu chúng tôi. Một
câu nói của anh ta đã kéo tuồn tuột, nhà văn nhà thơ xưa nay ở trong nước
ngoài nước làm đệm lưng cho mình. Thấy quần chúng đứng đực mặt ra,