- Mẹ kiếp, ăn Tiên trước.
Tay trái Lý Trọc giữ bát mì Dương Xuân, tay phải cầm đũa, cả khuôn
mặt cúi gằm xuống bát mì Tam Tiên húp soàn soạt, lại còn uống nước
dùng. Lý Trọc cắm đầu cắm cổ ăn một hơi hết bát mì Tam Tiên mới ngẩng
lên. Anh ta lau nước mỡ bám đầy mồm và mồ hôi đầy trán, nghe mười bốn
trung thần thi nhau nuốt nước miếng, anh ta bắt đầu hứa với anh em:
- Sau này mình có tiền, ngày nào cũng mời các bạn ăn một bát mì Tam
Tiên.
Tiếng nuốt nước bọt của mười bốn trung thần nổi lên dạt dào như sóng
vỗ. Lý Trọc nghĩ bụng toi rồi, vội vàng cắm đầu cắm cổ ăn một lèo hết bát
mì Dương Xuân. Ăn xong bát mì Dương Xuân, tiếng nuốt nước bọt của
mười bốn trung thần lắng hẳn xuống. Lý Trọc yên tâm lau mồm. Hai anh
thọt, bốn anh mù, và năm anh điếc cũng giơ tay lau mồm. Chỉ có ba anh dở
hơi nước dãi vẫn chảy dề dề. Mười bốn trung thần trợn mắt nhìn hai bát
không. Lý Trọc đã húp sạch không còn một giọt canh nào trong hai bát.
Anh ta lau mỡ quanh mồm, rồi lau mồ hôi trên mặt, xúc động đứng lên nói
với mười bốn trung thần:
- Trời xanh ở trên, đất bằng ở dưới, các bạn ở giữa, mình xin thề với
Trời với Đất, với các bạn, mình quyết định quay về làm Lý xưởng trưởng
của các bạn.
Mười bốn trung thần ngẩn tò te. Bốn anh mù phản ứng đầu tiên, vỗ tay
bồm bộp. Hai anh thọt cũng lập tức vỗ theo. Năm anh điếc tuy không biết
Lý Trọc nói những gì, thấy Thọt xưởng trưởng xưởng phó vỗ tay, mình
cũng nên vỗ. Ba anh dở hơi vỗ tay vuốt đuôi, nước dãi vẫn đang chảy.
Tiếng vỗ tay kéo dài đúng năm phút. Lý Trọc ngẩng đầu ưỡn ngực, mỉm
cười tiếp nhận tiếng vỗ tay của mười bốn trung thần. Sau đó dưới sự túm
tụm của các vị trung thần, Lý Trọc ra khỏi khách sạn Nhân Dân, đi đến Cục
dân chính của ông Đào Thanh. Vẫn giữ nguyên đội hình như khi đến, cả