Ông Đào Thanh nhìn Lý Trọc mũi tím mặt sưng, đôi tay đỏ lòm như
móng lợn kho tầu của Lý Trọc một cách qua loa cho xong chuyện, vẻ mặt
nghiêm túc hỏi:
- Trở về là thế nào?
- Em - Lý Trọc giơ tay chỉ vào mũi mình đáp - Trở về Xưởng phúc lợi
làm xưởng trưởng!
Lý Trọc vừa dứt lời, bốn anh mù đã dẫn đầu vỗ tay, ba anh dở hơi
cũng vỗ tay theo. Năm anh điếc sau khi ngó ngó nghiêng nghiêng cũng bắt
đầu vỗ tay. Chỉ có Thọt xưởng trưởng xưởng phó không vỗ tay. Hai anh
thọt giơ tay lên lại bỏ xuống. Hai anh Thọt nhác thấy sắc mặt ông Đào
Thanh nhăn lại rất khó chịu, không dám vỗ tay.
Ông Đào Thanh sa sầm nét mặt nói:
- Việc gì phải vỗ tay.
Bốn anh mù ngơ ngơ ngác ngác, tiếng vỗ tay thưa dần. Ba anh dở hơi
đang hăng hái, không để ý ông Đào Thanh nói gì. Năm anh điếc không
nghe thấy, nhìn các bạn mù đang phân vân do dự, các bạn dở hơi vẫn đang
vỗ tay rối rít, hai anh bạn điếc thôi vỗ, ba bạn điếc khác tiếp tục vỗ Lý Trọc
thấy tình hình xấu đi, vội vàng quay người giơ hai tay lên như nhạc trưởng,
lại bỏ tay xuống.
Tiếng vỗ tay lập tức im bặt. Lý Trọc hài lòng quay lại nói với ông Đào
Thanh:
- Thôi vỗ tay rồi ạ.
Ông Đào Thanh nghiêm nghị gật đầu, nói thẳng thừng với Lý Trọc,
lần trước cậu tự ý bỏ việc là một sai phạm vô cùng nghiêm trọng, đã bị Cục
dân chính khai trừ, cho nên không thể về Xưởng phúc lợi làm việc. Nhìn