xưởng đi chỉnh tề trên phố lớn thị trấn Lưu. Lý Trọc xoa bụng ợ một phát,
thoả mãn đi bên Thọt xưởng trưởng. Nghe thấy tiếng ợ no của Lý Trọc,
Thọt xưởng trưởng cười hì hì hỏi anh ta:
- Không phải nấc không khí đâu nhỉ?
- Không phải?
Lý Trọc nói một cách kiên quyết, lưỡi cuốn trong mồm, nhớ lại cái nấc
vừa giờ, sung sướng nói với Thọt xưởng trưởng:
- Nấc Tiên, nấc mì Tam Tiên.
Dọc đường Lý Trọc vừa đi vừa nấc mì Tam Tiên. Lúc sắp đến Cục dân
chính, Lý Trọc cảm thấy vị nấc trong mồm có vẻ thay đổi, sau khi cuộn
lưỡi mấy cái, Lý Trọc nói với Thọt xưởng trưởng một cách đáng tiếc:
- Mẹ kiếp, mì Tam Tiên ăn trước đã tiêu hoá sạch.
- Nhanh thế sao? - Thọt xưởng trưởng ngạc nhiên, quay lại nhìn Lý
Trọc hỏi - Vẫn còn nấc phải không?
- Bây giờ nấc mì Dương Xuân - Lý Trọc chùi mồm nói - Mì Dương
Xuân ăn sau bây giờ bắt đầu tiêu hoá.
Lúc bấy giờ, ông Đào Thanh đang chủ toạ cuộc họp Cục dân chính,
đọc văn kiện đóng dấu đỏ như nhà sư đọc kinh. Nghe thấy ngoài sân có
tiếng người ồn ào, quay đầu nhìn qua cửa sổ thấy đứng đầy các anh thọt
ngố mù điếc của Xưởng phúc lợi, ông Đào Thanh bỏ tập văn kiện trong tay,
chau mày đi ra khỏi phòng họp, gặp ngay Lý Trọc tươi cười bước tới. Lý
Trọc nấc một cái mì Dương Xuân, hớn hở bắt tay ông Đào Thanh, sốt sắng
nói:
- Thưa Đào cục trưởng, em đã trở về!