Lý Trọc và mười bốn trung thần đi khỏi sân Cục dân chính. Anh ta
bảo chưa hết giờ làm việc, sai mười bốn trung thần về xưởng làm việc
ngay. Nhìn mười bốn trung thần bước đi một cách lưu luyến tời rạc, trong
lòng Lý Trọc đột nhiên cảm thấy đau buồn. Anh ta an ủi các bạn, nói với
mọi người:
- Lý Trọc này đã nói là làm, như nước đổ đi không thu lại được. Các
bạn hãy yên tâm, mình nhất định sẽ về làm Lý xưởng trưởng của các bạn.
Bốn anh mù khua gậy trúc dò đường nghe Lý Trọc nói như vậy, dừng
chân kẹp gậy trúc vào đùi, vỗ tay hoan hô. Hai anh thọt, ba anh ngố, năm
anh điếc cũng đứng lại, cùng vỗ tay. Trông thấy các bạn khi vỗ tay quay
người lại, hình như định đi, Lý Trọc thầm nghĩ, bọn này tình cảm yếu đuối
còn hơn cả Tống Cương, vội vàng vẫy tay giục, rồi sải bước cắm đầu cắm
cổ đi xăm xăm không quay lại.
Trong mấy ngày sau đó, Lý Trọc tìm gặp bí thư, chủ tịch huyện,
Trưởng ban tổ chức huyện, tìm gặp các quan chức to nhỏ trong huyện tổng
cộng có đến mười lăm người, bày tỏ quyết tâm trở lại Xưởng phúc lợi một
cách khảng khái và xúc động. Không chờ Lý Trọc nói hết, bí thư chủ tịch
huyện và Trưởng ban tổ chức đã sai người tống cổ anh ta đi. Lý Trọc liền
thay đổi bộ mặt, tìm gặp mười hai quan chức khác trình bày đi trình bày lại
một cách thảm thương. Sau khi nghe Lý Trọc trình bày, mười hai vị quan
chức hất cho anh ta mười hai chậu nước lạnh, trả lời cậu ta mười hai chữ
"không được" như đinh đóng cột. Bảo anh ta nhà nước có thể chế, người đã
bỏ đi không trở lại được. Lý Trọc chửi thầm, mẹ kiếp, thể chế cái quái gì,
nghĩ bụng, những kẻ khốn nạn trong chính quyền huyện, rượu mời không
uống lại muốn uống rượu phạt. Đã thế thì được rồi, điên tiết lên, Lý Trọc
quyết định cho bọn họ uống rượu phạt, bắt đầu biểu tình ngồi. Ngày nào
đến giờ làm việc, Lý Trọc cũng đến ngồi lì ở giữa cổng trụ sở uỷ ban
huyện, cho đến hết giờ làm việc buổi chiều, anh ta mới cùng mọi người đi
về nhà.