Lâm Hồng lại hỏi lần nữa. Tống Cương lắc đầu bảo mình không ăn gì.
Lâm Hồng ngẩn người. Tống Cương tránh ánh mắt của vợ, lo lắng thú thật:
- Đều cho Lý Trọc.
Lâm Hồng đứng giữa nhà im lặng. Lúc này chị mới biết Lý Trọc đã là
một kẻ hành khất đi xin ăn. Trước đó chị hoàn toàn quên sự tồn tại của Lý
Trọc. Trong thế giới của chị, chỉ có Tống Cương, không có ai khác. Bây
giờ thằng cha khốn nạn lại xộc đến. Lâm Hồng bấm đốt ngón tay tính thử,
hơn một tháng bị Lý Trọc lấy mất xấp xỉ sáu đồng bạc, tự dưng chị đau
khổ, rơm rớm nước mắt. Mồm chị cứ nhắc đi nhắc lại "sáu đồng bạc", chị
bảo nếu ăn tiêu dè sẻn, hai vợ chồng sống được một tháng.
Tống Cương cúi đầu ngồi ở mép giường, không nhìn vợ khẽ bảo:
- Lý Trọc là em anh.
- Nhưng có phải em ruột anh đâu - Lâm Hồng nói - Dù là em ruột thì
nó cũng nên tự nuôi bản thân mình.
- Nó là em của anh - Tống Cương không tán thành lời nói của Lâm
Hồng, nói tiếp - Sau này nó sẽ nuôi sống nó. Trước khi mất mẹ đã bảo anh
chăm sóc...
- Đừng nhắc đến người mẹ kế đó - Lâm Hồng gắt lên, ngắt lời Tống
Cương.
Lời nói của Lâm Hồng khiến Tống Cương đau khổ. Anh cũng gắt lên:
- Bà ấy là mẹ anh.
Lâm Hồng ngạc nhiên nhìn Tống Cương. Đây là lần đầu tiên anh nhìn
thẳng vào chị nói gay gắt. Lâm Hồng im lặng lắc đầu. Hai tiếng "mẹ kế", đã