làm Tống Cương đột nhiên gắt lên một cách đau lòng. Lâm Hồng ngạc
nhiên, cô cảm thấy mình sai và im lặng. Ngôi nhà trở nên vắng lặng.
Tống Cương cúi đầu ngồi đó. Lúc này những chuyện xa xưa lại tới tấp
trở về như hoa tuyết bay lả tả. Cuộc sống trải chung giữa anh và Lý Trọc
như một con đường trong mưa tuyết, từ từ kéo dài cho đến tận bây giờ, sau
đó đột nhiên mất hút. Tống Cương trăm mối tơ vò, nhưng anh lại mù tịt
không biết nghĩ thế nào, hình như tuyết trắng phau phau đã phủ kín lối đi,
phủ kín luôn mọi phương hướng. Cho mãi tới lúc anh cúi đầu nhìn thấy hai
chân vợ đang đứng ở giữa nhà, mới trở lại trạng thái bình thường. Anh nhìn
thấy đôi giày cũ, chiếc quần cũng đã cũ. Anh biết áo vợ đang mặc cũng là
chiếc áo cũ. Nghĩ đến hàng ngày Lâm Hồng sẻn ăn nhịn mặc, anh xót xa
trong lòng. Anh cảm thấy mình không nên giấu Lâm Hồng cho tiền Lý
Trọc. Đúng là mình đã sai.
Lâu lắm thấy Tống Cương cứ cúi đầu không nói một câu, Lâm Hồng
lại bực tức, gắt gỏng:
- Anh nói đi!
Tống Cương ngẩng lên, nhìn vợ nói một cách thành thật:
- Anh sai rồi.
Lâm Hồng bỗng chốc mềm lòng, nhìn cặp mắt chân thành của chồng,
tự dưng chị thở dài. Sau đó chị bắt đầu an ủi anh. Chị nói nhiều, chị bảo sáu
đồng đáng là bao, coi như bị mất cắp. Chị còn nói một câu thành ngữ "của
mất người còn". Chị bảo, sau này anh không đi lại với Lý Trọc là được. Khi
nói, chị lại mở ví lấy hai hào và hai lạng tem phiếu bỏ vào túi áo chồng.
Thấy thế, Tống Cương vô cùng xúc động, nói với vợ:
- Anh không cần tiền...