có nên nói với Lý Trọc trong túi không có xu nào. Lý Trọc mừng rỡ bước
tới, kéo Tống Cương xuống xe, nói một cách thần bí:
- Anh Tống Cương, em phát tài rồi!
Lý Trọc móc túi lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay cũ, tay trái ấn đầu Tống
Cương để anh nhìn kỹ chiếc đồng hồ. Lý Trọc xúc động nói:
- Anh nhìn thấy chữ nước ngoài trên đó rồi chứ? Đây là chiếc đồng hồ
đeo tay mác nước ngoài, nó chạy không theo thời gian Bắc Kinh, mà theo
giờ quốc tế, em nhặt được trong đống rác.
Tống Cương không nhìn thấy kim trên đồng hồ. Anh hỏi:
- Sao không có kim!
Lắp vào ba sợi dây thép nhỏ sẽ là kim - Lý Trọc nói - Bỏ chút tiền sửa
chữa là chạy được.
Sau đó Lý Trọc bỏ chiếc đồng hồ vào túi Tống Cương, khảng khái nói:
- Cho anh.
Tống Cương ngạc nhiên, không ngờ Lý Trọc lại cho mình chiếc đồng
hồ cậu ta thích. Tống Cương ngượng ngùng lấy đồng hồ trả Lý Trọc. Anh
nói:
- Em giữ mà dùng.
- Anh cầm lấy - Lý Trọc nói một cách dứt khoát - Cách đây mười ngày
em nhặt được đồng hồ. Em chờ anh mười ngày nay định cho anh, tháng này
anh đi đâu vậy?
Tống Cương đỏ mặt, không biết nói gì. Lý Trọc cứ tưởng Tống Cương
ngại không nhận đồng hồ, đút bằng được vào túi Tống Cương. Lý Trọc