bảo:
- Ngày nào anh cũng đón Lâm Hồng. Anh cần dùng đồng hồ, em
không cần. Mặt trời mọc em ra khỏi cửa đi biểu tình. Mặt trời lặn em về
nhà ngủ...
Lý Trọc nói, rồi ngẩng lên, tìm ánh chiều tà. Chỉ tay vào ánh chiều tà
xuyên qua lá cây, Lý Trọc sôi nổi bảo Tống Cương:
- Đồng hồ đeo tay của em đó.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tống Cương, Lý Trọc giải thích:
- Không phải cây, mà là mặt trời.
Tống Cương cười hì hì. Lý Trọc giục Tống Cương:
- Đừng cười nữa, mau mau đi, Lâm Hồng đang chờ anh.
Tống Cương bước lên xe đạp, hai chân chống đất, quay lại bảo Lý
Trọc:
- Tháng này em khỏe chứ?
- Khỏe - Lý Trọc vẫy tay đuổi Tống Cương - Nhanh nhanh đi.
Tống Cương tiếp tục hỏi Lý Trọc:
- Tháng này em ăn gì?
- Ăn gì à? - Lý Trọc nheo mắt nghĩ, lắc đầu bảo - Quên rồi, dù sao
cũng không chết đói.
Tống Cương còn muốn nói, Lý Trọc xồn xồn giục:
- Anh Tống Cương, anh yếu đuối sướt mướt lắm.