- Không được - Lý Trọc đưa hộp cơm cho Tống Cương - Chúng mình
cùng ăn.
Lý Trọc bới trong đống tác tìm một xấp báo cũ, trải ra đất cho Tống
Cương ngồi, còn mình ngồi bệt xuống. Hai anh em ngồi sóng đôi trước
đống rác. Lý Trọc cầm lại hộp cơm trong tay Tống Cương, lấy đũa trộn đều
cơm và thức ăn trong hộp, rồi lại lấy đũa đào một chiến hào ở giữa, bảo
Tống Cương:
- Đây là vĩ tuyến ba mươi tám, một bên là Bắc Triều Tiên, một bên là
Nam Triều Tiên.
Vừa nói Lý Trọc vừa dúi hộp cơm vào tay Tống Cương:
- Anh ăn trước đi.
Tống Cương đẩy lại:
- Em ăn trước đi.
- Em nhường anh ăn trước, anh ăn trước đi - Lý Trọc cau có nói.
Tống Cương không đùn đẩy nữa, tay trái cầm hộp cơm, tay phải cầm
đũa ăn. Lý Trọc thò cổ nhìn hộp cơm, bảo Tống Cương:
- Anh ăn bên Nam Triều Tiên.
Tống Cương cười hì hì. Tống Cương ăn chậm rãi. Ngồi bên cạnh, Lý
Trọc nuốt nước miếng ừng ực. Nghe tiếng nữa nước miếng liên tục của Lý
Trọc, Tống Cương ngừng lại, đưa hộp cơm cho Lý Trọc:
- Em ăn đi.
- Anh ăn hết đi đã - Lý Trọc đẩy hộp cơm lại - Anh có thể ăn nhanh
nhanh tí nữa được không. Anh Tống Cương, anh ăn cơm xem ra cũng ẻo lả