sướt mướt lắm.
Tống Cương tống hết số cơm và thức ăn còn lại vào mồm. Mồm anh
phồng lên như một quả bóng da. Lý Trọc nhận hộp cơm, xì xà xì xụp, ăn
ngấu ăn nghiến suất cơm của mình như cỗ máy hút bụi. Lý Trọc đã ăn hết
suất cơm, mà Tống Cương vẫn còn nhai chưa nuốt hết. Lý Trọc thân mật
đấm nhẹ lưng giúp Tống Cương nuốt xuôi cơm. Tống Cương nuốt xong,
chùi mồm trước rồi lau nước mắt. Tống Cương chợt nhớ lại lời nói của mẹ
Lý Lan trước khi nhắm mắt. Thấy Tống Cương khóc, Lý Trọc ngạc nhiên
hỏi:
- Anh Tống Cương, tại sao anh khóc?
- Anh nghĩ đến mẹ... Tống Cương đáp.
Lý Trọc ngẩn người. Tống Cương nhìn Lý Trọc nói:
- Mẹ không yên tâm về em. Mẹ dặn anh phải chăm lo em. Anh hứa với
mẹ, chỉ còn lại bát cơm cuối cùng, nhất định nhường cho em ăn, mẹ lắc dầu
bảo, bát cơm cuối cùng hai anh em chia nhau ăn...
Chỉ vào hộp cơm không trên đất, Tống Cương nói:
- Vừa giờ chúng ta đã chia nhau ăn.
Hai anh em sống lại những giờ phút thương tâm đã qua. Ngồi ở cổng
trụ sở ủy ban huyện, ngồi trước đống rác như một trái núi nhỏ, hai anh em
nhà họ lau nước mắt, nhớ lại lúc còn bé dắt tay nhau đi xuống cầu trước
bến xe trông thấy xác bố Tống Phàm Bình nằm dưới nắng hè gay gắt như
thế nào; dắt tay nhau đứng ở lối ra bến xe cho đến lúc mặt trời lặn, màn
đêm buông xuống, chờ mẹ Lý Lan từ Thượng Hải trở về... Cảnh tượng cuối
cùng là hai anh em kéo xe bò đưa xác mẹ Lý Lan về quê, trả mẹ của hai
anh em cho bố.