Lý Trọc đẩy xe đi, đẩy được năm sáu mét, Tống Cương đành phải đạp.
Lý Trọc rụt tay về, nhìn Tống Cương đi xa, quay trở lại giữa cổng, vừa ngồi
xếp bằng, chợt nghĩ mọi người trong trụ sở uỷ ban đã về hết, Lý Trọc đứng
lên có vẻ hụt hẫng, há mồm chửi một tiếng:
- Mẹ kiếp!
Đón Lâm Hồng về nhà, Tống Cương do dự rất lâu, vẫn chưa móc
chiếc đồng hồ đeo tay Lý Trọc cho ra khỏi túi. Anh định để sau này sẽ nói
với Lâm Hồng. Trong túi Tống Cương không có tiền không có tem lương
thực, nhưng anh còn có cơm trưa. Thời bấy giờ, bữa nào anh và Lâm Hồng
nấu cơm tối cũng nấu thêm một ít, sau khi ăn, bỏ cơm và thức ăn còn lại
vào hai chiếc ăng gô. Đây là bữa trưa hôm sau của hai người ăn tại xưởng.
Trong mấy hôm tránh Lý Trọc, Tống Cương chỉ thi thoảng nghĩ đến Lý
Trọc sẽ thế nào. Lúc gặp nhau, lại không sao xua được tình nghĩa anh em
trong lòng. Lý Trọc nhặt được một chiếc đồng hồ đeo tay nước ngoài, cất
giữ mười ngày như một của quý, tặng riêng cho Tống Cương, khiến Tống
Cương cứ nghĩ đến là bùi ngùi cảm động. Bữa trưa hôm sau, Tống Cương
nghĩ đến Lý Trọc, liền đạp xe đem ăng gô cơm đến cổng trụ sở uỷ ban
huyện. Lý Trọc đang chổng mông cúi đầu hì hục bới tìm trong đống rác.
Tống Cương đạp xe đến sau lưng, Lý Trọc cũng không biết. Tống Cương
bóp chuông reng reng, Lý Trọc giật nẩy mình, quay đầu nhìn thấy hộp cơm
của Tống Cương, tươi cười hỏi:
- Anh Tống Cương, anh biết em đói hả?
Vừa nói, Lý Trọc vừa cầm luôn hộp cơm trong tay Tống Cương, vội
vàng mở ta, nhìn thấy cơm và thức ăn trong hộp vẫn còn nguyên. Lý Trọc
dừng tay hỏi:
- Anh Tống Cương, anh ăn chưa?
- Em ăn mau đi, anh không đói - Tống Cương giục.