Sau đó Lý Trọc lau nước mắt, nói với Tống Cương:
- Lúc còn bé chúng ta khổ quá.
Tống Cương cũng lau nước mắt, gật đầu nói:
- Lúc còn bé anh em mình bị người ta bắt nạt ức hiếp.
- Bây giờ tốt rồi - Lý Trọc cười bảo - Bây giờ không ai còn dám bắt
nạt ức hiếp chúng ta.
- Không tốt - Tống Cương nói - Bây giờ vẫn chưa tốt.
- Sao lại chưa tốt? - Lý Trọc quay lại hỏi Tống Cương
- Anh đã cưới Lâm Hồng, còn chưa tốt hay sao? Anh đúng là sống
trong hạnh phúc lại không biết hạnh phúc.
- Anh muốn nói đến em - Tống Cương nói.
- Em sao nào? - Lý Trọc quay nhìn đống rác sau lưng - Em cũng sống
tốt.
- Tốt à? - Tống Cương hỏi - Em không có công ăn việc làm.
- Ai bảo em không có công ăn việc làm? - Lý Trọc cau có - Công việc
của em là biểu tình ngồi.
Tống Cương lắc đầu lo lắng nói:
- Sau này em sẽ thế nào?
- Yên tâm - Lý Trọc không cho là thế, nói - Xe đến trước núi tất có
đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Tống Cương vẫn lắc lắc đầu: