Xưởng dệt kim gây sự, khiến chị xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn người
khác. Lâm Hồng kể một lô một lốc tội lỗi của Lý Trọc. Kể đến cuối cùng
chị uất lên đau đớn, khóc hu hu, nói cả đến chuyện chị nhảy xuống sông tự
tử, mà hắn cũng không chịu buông tha, còn ép Tống Cương đến nói với chị
"lần này thì cô hết hy vọng", buộc Tống Cương cũng suýt nữa thắt cổ chết.
Lâm Hồng khóc không thành tiếng. Chửi xong Lý Trọc, chị quay sang
mắng Tống Cương. Chị bảo sau khi cưới phải bớt ăn bớt mặc, giành tiền
sắm cho chồng một chiếc đồng hồ đeo tay mác Kim cương, ngờ đâu Lý
Trọc đã dùng chiếc đồng hồ hỏng người ta vứt đi mua chuộc Tống Cương.
Nói đến đây, Lâm Hồng bỗng dưng thôi khóc. Chị lau nước mắt, cười
gượng, lẩm bẩm nói một mình:
- Cũng không phải mua chuộc, họ vốn cùng một nhà, bởi mình thọc
chân vào chia rẽ hai người.
Khóc xong, chửi xong, Lâm Hồng lau nước mắt, im lặng lâu lắm, thở
dài thườn thượt, sau đó buồn bã nhìn chồng, bình tĩnh nói:
- Anh Tống Cương, em nghĩ thông rồi, anh vẫn nên chung sống với Lý
Trọc, chúng ta sẽ ly hôn.
Tống Cương vô cùng hốt hoảng lắc đầu, há hốc mồm không nói thành
tiếng. Trông dáng vẻ Tống Cương thật tội nghiệp, chị bỗng thương anh. Chị
lại khóc, lắc đầu nói:
- Anh Tống Cương, anh biết em yêu anh, nhưng đúng là em không thể
tiếp tục chung sống với anh được.
Nói rồi, chị đi đến trước tủ, lấy mấy bộ quần áo của mình cho vào một
cái túi. Ra đến cửa, Lâm. Hồng quay nhìn Tống Cương đang hoảng sợ run
rẩy, ngần ngừ một lát chị vẫn mở cửa. Tống Cương đột nhiên quỳ xuống,
khóc lóc van xin Lâm Hồng: