phào nhẹ nhõm, nhảy lên xe, mặt đỏ bừng, bấm chuông phóng vèo vèo
Tống Cương trở lại hạnh phúc, hạnh phúc khiến anh tràn đầy sức lực. Hai
chân anh đạp mạnh pê- đan. Lâm Hồng ngồi ở sau xe hai tay bám chỗ ngồi,
nhưng xe phóng nhanh quá, chị đành phải níu áo Tống Cương.
Niềm sung sướng của Tống Cương chỉ được trong chốc lát như hoa
quỳnh nở trong đêm rồi tàn ngay. Về đến nhà Lâm Hồng đóng cửa, lập tức
băng giá như đi trên phố lớn buổi trưa. Chị đến trước cửa sổ, kéo rèm che,
im lặng nhìn rèm cửa, y như xem phong cảnh bên ngoài. Tống Cương đứng
giữa nhà, một lát sau lẩm bẩm nói:
- Lâm Hồng, anh sai rồi.
Lâm Hồng hừ một tiếng trong mũi, tiếp tục đứng lặng im rồi quay lại
hỏi Tống Cương:
- Sai gì?
Tống Cương cúi đầu, thật thà kể lại việc chia cơm ăn trưa với Lý Trọc
hơn một tháng nay. Lâm Hồng vừa nghe vừa lắc đầu khóc. Tống Cương thà
chịu đói, cũng phải để cho thằng khốn nạn Lý Trọc ăn cơm. Thấy Lâm
Hồng giận khóc, Tống Cương im lặng, đứng một bên thấp thỏm không yên.
Lát sau thấy Lâm Hồng lau nước mắt, Tống Cương mới quay người tìm
chiếc đồng hồ nước ngoài, lắp ba lắp bắp nói với Lâm Hồng, anh vốn đã
không đi lại với Lý Trọc, nhưng vì một hôm đạp xe đi qua cổng trụ sở uỷ
ban huyện, Lý Trọc gọi lại và cho anh chiếc đồng hồ, khiến anh nhớ lại tình
nghĩa anh em trước kia. Tống Cương lẩm bẩm nói. Lâm Hồng đã nhìn rõ
chiếc đồng hồ trong tay Tống Cương. Chị đột nhiên hỏi:
- Có kim đâu, đây mà là đồng hồ?
Lâm Hồng khóc chửi Lý Trọc thậm tệ. Chửi từ chuyện Lý Trọc nhòm
trộm mông chị trong nhà vệ sinh, chửi đến việc Lý Trọc trơ trẽn gạ gẫm
quấy rối chị trước công chúng, lại còn dẫn bọn thọt mù ngố điếc đến