Dư cũng không dám chắc. Nhưng nhìn quyển sách "giải phẫu học"
trong tay, ông càng không dám chắc. Suy tính trước sau, ông Dư hỏi dò
xem bốn vị Đồng, Trương, Quan, Vương có góp vốn lần nữa không? Lý
Trọc bảo ba người Đồng Trương Quan không góp, chỉ có một mình ông
Vương bán kem góp vốn. Ông Dư đầy vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ trước kia
đã bị mất một lần, mà ông Vương vẫn còn dám góp vốn! ông Dư lẩm bẩm
nói một mình:
- Ông Vương bán kem sao lại táo bạo thế?
- Người ta có chí hướng lớn - Lý trọc khen ông Vương một câu, sau
đó nói - Ông thử nghĩ, ông Vương là người không có hy vọng gì, đương
nhiên hy vọng vào Lý Trọc. Ông Dư nhổ răng nhìn quyển sách trong tay,
nghĩ bụng mình cũng không có hy vọng, nét mặt lập tức trở nên hào phóng,
ông giơ hai ngón tay nói:
- Dư nhổ răng này cũng có chí hướng lớn, tôi góp hai ngàn đồng, lấy
hai suất.
Nói xong ông Dư quăng luôn quyển sách xuống đất, lại còn xéo chân
lên, kéo tay Lý Trọc nói một cách xúc động khảng khái:
- Dư nhổ răng này cứ bám chặt cậu Lý Trọc. Cậu Lý Trọc buôn bán
rác thải đã làm nổi đình đám, nếu không buôn bán rác thải, mà làm thứ
khác không biết cậu sẽ làm ăn đến mức nào, chửa biết chừng làm ra nhà
nước cũng nên...
- Tôi không quan tâm đến chính quyền - Lý Trọc xua tay ngắt lời ông
Dư.
Ông Dư vẫn đang say sưa, tiếp tục xúc động nói:
- Bản đồ thế giới của cậu đâu? Các điểm chấm tròn trên đó vẫn còn
chứ? Dư nhổ răng này sau khi đi theo cậu Lý Trọc phát tài to, nhất định