Lý Trọc bước đến nằm khểnh lên chiếc ghế sợi mây của ông Dư. Khi
nhắm mắt ông Dư cứ tưởng khách đến nhổ răng, mở mắt ra trông thấy Lý
Trọc, ông Dư gập luôn quyển sách, bực tức hỏi Lý Trọc:
- Theo cậu trên đời cái gì mất dạy nhất?
- Cái gì mất dạy nhất ư? - Lý Trọc không biết.
- Thân thể con người mất dạy nhất - Ông Dư vỗ quyển sách trong tay
nói - Thân thể con người lành lặn hẳn hoi, chưa kể mọc ra bao nhiêu khí
quan, còn mọc ra bao nhiêu là thịt, huyết quản, thần kinh. Dư nhổ răng ta
ngần này tuổi đầu, làm sao đọc thuộc được? Cậu bảo có mất dạy hay
không?
Lý Trọc gật gật đầu đồng ý:
- Mẹ kiếp, đúng là mất dạy. Ông Dư nhổ răng vô cùng cảm khái, ông
bảo mình đi giang hồ hơn ba mươi năm, nhổ không biết bao nhiêu là răng,
người người yêu mến, được mệnh danh là người có kỹ năng nhổ răng vào
loại số một trong vòng một trăm dặm vuông. Mẹ kiếp, Cục y tế huyện đột
nhiên bày ra chuyện kiểm tra sát hạch. Mẹ kiếp, mình khó qua cái ngưỡng
cửa này lắm. Ông Dư mắt đỏ hoe, mình một đời tài hoa tên tuổi rút cuộc lại
bị lật thuyền trong cống ngầm, ngã sấp mặt trên cuốn sách "giải phẫu học"
này. Nhìn dân chúng đi lại trên thị trấn Lưu chúng tôi, ông Dư đau lòng
nói:
- Người nhổ răng số một trong vòng một trăm dặm vuông mà dân
chúng trố mắt nhìn vào, không còn nữa, đã mất hút.
Lý Trọc cứ cười hềnh hệch suốt. Anh ta đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay
của ông Dư, hỏi ông có muốn góp cổ phần lần nữa không? Ông Dư nheo
mắt, cũng toan tính như mấy vị góp vốn, nghĩ đến thất bại lần trước của Lý
Trọc, ông