Sau đó cười khúc khích nói với bố:
- Cái tên này buồn cười thật.
Lúc này, bà con hàng xóm của Lý Lan tụ tập đến, họ ngạc nhiên nhìn
Tống Phàm Bình và Lý Lan chuyển đồ dùng trong nhà lên xe đẩy. Trong số
hàng xóm này có ba học sinh trung học phổ thông, một cậu tên là Tôn Vĩ
để tóc dài, còn hai người kia là Lưu Thành Công và Triệu Thắng Lợi, hai
tài tử lớn sau này của thị trấn Lưu chúng tôi, lúc bấy giờ họ còn chưa phải
là nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu, vẫn chỉ là hai học sinh trung học Lưu
Thành Công và Triệu Thắng Lợi. Khi họ trở thành nhà văn Lưu và nhà thơ
Triệu, đã tóm Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà đi diễu khắp phố lớn của thị
trấn Lưu chúng tôi. Ba học sinh trung học này hớn hở xúm quanh trước
chiếc xe đẩy, chúng chau mày nháy mắt với nhau cười, rồi lại cười với Lý
Lan một cách hiếm lạ cổ quái, chúng hỏi:
- Có phải chị lại sắp sửa kết hôn?
Lý Lan mặt đỏ bừng, chị ôm cái thùng gỗ ra, nắm từng nắm đậu tằm,
hạt dưa và kẹo cứng, đưa cho bà con hàng xóm của mình, Tống Phàm Bình
cũng dừng công việc đang làm, bám theo Lý Lan, mời cánh đàn ông hàng
xóm từng điếu thuốc. Những bà con lối xóm nhai đậu tằm, cắn hạt dưa, ăn
kẹo cứng, cười ha ha, nhìn Tống Phàm Bình và Lý Lan xếp đồ đạc lên xe.
Sau đó, chiếc xe đẩy của họ lăn lọc cọc trên đường phố mùa hè, đây là
đường phố rải đá tấm, khi bánh xe lăn qua, có một số tấm đá cập kênh lên
xuống, cột điện gỗ kêu ro ro ở góc phố, như ong mật đang kêu. Trên xe đẩy
chất đầy quần áo, chăn, bàn ghế, chậu rửa mặt và chậu rửa chân nhà Lý
Lan, còn có cả nồi, bát, dao, thìa, đũa.Mẹ Lý Trọc tái giá và bố Tống
Cương cưới vợ lần thứ hai đi ở đằng trước,Lý Trọc và Tống Cương, hai rơ
moóc ăn theo đi đằng sau xe đẩy.