nhỏ dãi, trông người ta ăn tơi tới, còn mình đành phải nuốt nước bọt ừng
ực.
Dân dọc phố nhìn Lý Trọc và Tống Cương xôn xao bàn tán, họ nói hai
gia đình gộp làm một như thế này, con của gia đình nào mới coi là ăn theo.
Bàn nhau đến cuối cùng họ nói:
- Cả hai đứa đều ăn theo.
Sau đó họ nói với Tống Phàm Bình và Lý Lan:
- Hai anh chị thật tình rất xứng đôi...
Cuối cùng đã đến cửa nhà Tống Phàm Bình.Lễ cưới kiểu diễu phố rút
cuộc đã đến đích. Tống Phàm Bình dỡ đồ đạc trên xe vào trong nhà.Lý Lan
vẫn ôm thùng gỗ đứng ở ngoài cửa, bốc từng nắm trong thùng mời bà con
lối xóm nhà Tống Phàm Bình. Thứ ăn trong thùng không còn mấy, Lý Lan
bốc ra cũng mỗi lúc một ít đi.
Lý Trọc và Tống Cương mau chóng leo lên giường trong nhà, chúng
để các thứ ăn trong tay lên giường, những hạt đậu hạt dưa đều bị mồ hôi tay
thấm ướt, chúng thèm đến nỗi sắp ngất đi, nhét ráo hạt dưa hạt đậu và kẹo
cứng vào đầy mồm, nhét tới mức mồm căng phồng lên như mông đít,
không nhai nổi,chúng mới nhận ra mình chưa ăn được gì. Lúc này ở bên
ngoài Tống Phàm Bình gọi tên hai thằng bé, người đến xem chen kín bên
ngoài nhà, họ đã nhìn đủ hai anh chị đi bước nữa, liền muốn xem hai đứa
con riêng của mỗi người.
Lý Trọc và Tống Cương mồm căng phồng bước ra, mặt hai cậu sưng
lên, mắt nhỏ đi, trông thấy hai cậu bé mọi người cười rộ lên, họ hỏi:
- Mồm nhét sơn hào hải vị gì thế?