Tống Phàm Bình, sự có mặt của họ khiến Lý Lan mừng rỡ, nhưng sự mừng
rỡ của chị ngắn ngủi như một cái hắt hơi, sau nháy mắt, chị đã thất vọng.
Đâu có phải họ đến chúc mừng đám cưới của chị và Tống Phàm Bình.Họ
đến tìm những con gà trống gà mái của họ đi mất. Gà trống gà mái của họ
đuổi theo Lý Trọc và Tống Cương ra mãi tận phố lớn, sau đó chẳng ai biết
chúng đi đâu. Chủ nhân của những con gà trống gà mái làm ầm ĩ ở ngoài
cửa, vừa gọi, vừa hạch sách Lý Lan và Tống Phàm Bình. Họ nói:
- Gà đâu? Gà đâu?Mẹ kiếp gà đâu?
Hai vợ chồng mới cưới không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, hỏi lại
họ:
- Gà nào?
- Gà của chúng tôi…
Họ rối rít kể gà của mình dáng dấp như thế nào, họ bảo rất đông người
đã trông thấy gà trống gà mái của họ bám theo Lý Trọc và Tống Cương ra
phố lớn. Tống Phàm Bình Bình không hiểu, anh nói:
- Gà không như chó, chó biết theo người, gà làm sao bám theo người
ra phố lớn được?
Họ nói rất nhiều người đã nhìn thấy, nhìn thấy hai thằng lỏi con Lý
Trọc và Tống Cương khi đi đường, từ kẽ tay, hết rơi xuống hạt đậu, lại rớt
xuống hạt dưa, gà trống gà mái của họ cứ bám theo tranh nhau mổ, ra đến
tận phố lớn. Tống Phàm Bình và Lý Lan lại gọi hai con ra một lần nữa, hỏi
chúng:
- Gà đâu? Gà đâu?
Mồm hai đứa trẻ há ra còn chưa sao ngậm lại được, chúng đành phải
lắc người lắc đầu, để chứng tỏ không biết gì.