Ba gã đàn ông ba mụ đàn bà và ba học sinh trung học, còn có cả hai
đứa nhỏ lớn hơn Tống Cương và Lý Trọc một chút, tổng cộng mười một
người xúm quanh Lý Trọc và Tống Cương, nhao nhao hỏi hai cậu bé:
- Gà đâu? Có phải mấy con gà đi theo chúng mày?
Lý Trọc và Tống Cương gật gật đầu, bọn kia quay lại nói với Lý Lan
và Tống Phàm Bình:
- Thấy chưa, hai thằng nhóc mất dậy đã gật đầu.
Bọn kia lại hỏi Tống Cương và Lý Trọc:
- Gà đâu? Mẹ kiếp, gà đâu?
Lý Trọc và Tống Cương lắc đầu. Bọn kia vô cùng tức giận, họ nói:
- Hai thằng nhóc mất dậy vừa giờ còn gật đầu, bây giờ lại lắc đầu...
Bọn họ tuyên bố những con gà trống gà mái to đùng, chứ có phải con
bọ, con rận bé tẹo đâu, mà không trông thấy ngay trước mắt. Bọn họ hô hào
đi tìm, đi lục soát, vừa nói bọn họ vừa xồng xộc xông vào trong nhà Tống
Phàm Bình. Họ mở tủ ra nhìn, cúi xuống gầm giường kiểm tra, mở vung
nồi ra xem. TênTôn Vĩ để tóc dài trong số ba học sinh trung học, bắt Lý
Trọc và Tống Cương há mồm ra, ngửi xem trong mồm có mùi thịt gà
không. Tôn Vĩ ngửi một lát thấy không chắc chắn, bảo Triệu Thắng Lợi
đến ngửi. Triệu Thắng Lợi ngửi một lát cũng không thấy chắc chắn, bảo
Lưu Thành Công ngửi, Lưu Thành Công ngửi một lát nói:
- Hình như không có…
Những người vào trong nhà lục soát, ngay đến một cái lông gà cũng
không tìm thấy, chúng nói kháy, nói rỉa những lời khó nghe đi ra. Tống
Phàm Bình lúc này đã không còn là một chàng rể vui mừng hớn hở, mà là