một chàng rể sắc mặt hằm hằm. Nàng dâu của anh hoảng sợ, mặt tái nhợt,
đưa tay kéo vạt áo anh. Lý Lan cứ luôn luôn kéo vạt áo Tống Phàm Bình,
chị sợ chồng mới cưới đánh nhau với bọn người này. Tống Phàm Bình luôn
luôn nín nhịn, khi bọn họ ra khỏi nhà nói một lô xích xông những lời trái
tai, Tống Phàm Bình vẫn nín nhịn, anh không nói một câu, chỉ trợn tròn
mắt nhìn bọn chúng.
Bọn chúng lại nhìn trước ngó sau chung quanh nhà, ngay đến cái
giếng nước cũng không bỏ qua, mấy cái đầu thay nhau thò vào miệng giếng
nhìn, chúng không nhìn thấy mặt gà trống gà mái, chỉ trông thấy mặt mình
trong giếng nước. Ba học sinh trung học như ba con khỉ, leo lên cây nhìn
mái nhà xem có gà trống gà mái của chúng không. Chúng không nhìn thấy
gà trống gà mái, chúng bảo chỉ có mấy con chim sẻ nhảy nhót trên mái nhà.
Bọn người này không tìm thấy gì hết, khi bỏ đi, ngay đến một lời
khách sáo cũng không nói, chúng vẫn nói mát, rỉa rói, một đứa bảo:
- Có lẽ rơi xuống chuồng xí chết chìm rồi, chết chìm khi nhòm trộm
mông đàn bà.
- Gà cũng nhòm trộm mông đàn bà ư?
- Gà trống mà!
Bọn chúng cười ha ha, khúc khích, cười ha ha là cánh đàn ông, cười
khúc khích là cánh đàn bà. Lúc này Lý Lan toàn thân run rẩy.Chị không
dám kéo vạt áo Tống Phàm Bình nữa. Chị cảm thấy mình đã để liên luỵ đến
chồng mới cưới. Tống Phàm Bình đã không sao nhịn được nữa, khi bỏ đi,
bọn chúng còn kẻ tung người hứng. Bọn chúng hỏi:
- Gà mái đâu?
- Gà mái chờ gà trống chết chìm sẽ đi tái giá.