Tay kia nhìn đồng bọn bên cạnh, còn có cả ba học sinh trung học, cười
hỏi lại:
- Nếu ta không nói thì sao?
Tống Phàm Bình ngẩn người, sau đó cười gượng, vung tay bảo:
- Chúng mày đi đi.
Lúc này bọn chúng ha ha phá lên cười, ba học sinh trung học lấy thân
chắn Tống Phàm Bình, đồng thanh nói:
- Gà trống chết chìm, gà mái lại lấy người khác phải không?
Tống Phàm Bình đã dơ quả đấm lên, lại bỏ xuống, anh nhìn ba học
sinh trung học lắc lắc đầu, anh đẩy chúng, chuẩn bị đi về nhà. Tên vừa nãy
lúc này nói:
- Gà mái lại lấy người khác là thế nào? Gà mái lại lấy gà chứ!
Tống Phàm Bình quay người, giáng luôn một quả búa bổ. Anh quay
người, anh ra đòn, vừa nhanh, vừa chính xác, vừa mạnh, khiến tên kia ngã
quay lơ, y như cái chăn cũ bị vứt đi. Mồm Lý Trọc và Tống Cương há ra đã
rất lâu không sao ngậm vào được, bây giờ nhờ có cú đấm, đã ngậm vào kêu
đánh "bập" một tiếng.
Khi tên kia lồm cồm bò dậy, thì mồm đã đầy máu, gã nhổ phù phù ra
đất, dãi và nước mũi nhổ ra cũng toàn là máu. Đấm xong, Tống Phàm Bình
nhảy về phía sau, ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Khi bọn chúng xô đến,
Tống Phàm Bình ngồi xuống, duỗi thẳng chân phải, rê một phát. Từ lúc ấy,
Lý Trọc và Tống Cương biết thế nào là rê chân càn quét. Tống Phàm Bình
rê chân một phát, đánh đổ ba gã đàn ông, lại còn khiến ba học sinh trung
học vấp ngã dúi dụi.