Khi bọn chúng bò dậy lại xô tới, chân trái Tống Phàm Bình đá hất lên,
đạp vào bụng một tên. Khi tên này gào lên, lăn ra đất, cũng hất ngã luôn hai
tên đằng sau hắn. Ba gã đàn ông và ba học sinh trung học đầy vẻ ngạc
nhiên, chúng cứ nhìn nhau, hình như đang nghĩ vừa sẩy ra chuyện gì?
Tống Phàm Bình nắm chặt tay đứng trước mặt bọn chúng. Một tên
trong số đó kêu lên phải bao vây Tống Phàm Bình. Cả sáu tên lập tức vây
chặt anh. Tống Phàm Bình vung nắm tay, thanh đông kích tây, vừa xông ra
được, lại bị chúng vây quanh. Tiếp sau đó là một cuộc ẩu đả hỗn loạn,
không ai biết họ đang làm những gì tại đó. Bọn họ có lúc túm tụm laị thành
một đống như bánh bao, có lúc lại tung toé ra như hạt nẻ.
Hai cậu bé lớn hơn Tống Cương và Lý Trọc ba bốn tuổi, lúc này cũng
mượn gió bẻ măng, đi đến trước mặt Tống Cương và Lý Trọc, mỗi đứa lôi
một cậu, tát vào mặt, đá vào chân, lại còn nhổ bọt nhổ đờm vào đầy mặt hai
cậu. Lúc đầu, Tống Cương và Lý trọc cũng không chịu thua, vung tay tát
mặt chúng, dơ chân đá chân chúng, nhổ nước bọt nước mũi vào mặt chúng.
Nhưng Lý Trọc và Tống Cương tay chân ngắn, tát không tới mặt chúng, đá
không tới chân chúng, bởi ít tuổi hơn, ngay đến nước bọt nước mũi cũng ít
hơn bọn chúng.Chỉ mấy hợp, Lý Trọc và Tống Cương đã biết thua là cái
chắc, hai cậu bé đành oà khóc.
Tống Phàm Bình nghe thấy tiếng khóc của hai con, một mình anh mải
chọi với sáu tên, không có sức chăm nom hai con. Lý Trọc và Tống Cương
đành khóc chạy đến cạnh Lý Lan. Lúc này Lý Lan còn khóc to hơn Lý Trọc
và Tống Cương. Chị tha thiết cầu cứu láng giềng của Tống Phàm Bình và
những người đi đường qua đây kéo đến xem, đứng ra giúp chồng mới cưới
của mình. Chị van nài hết người nọ đến người kia. Lý Trọc và Tống Cương
níu áo mẹ đi từng bước, hai đứa kia bám theo sau tiếp tục tát vào mặt,đá
vào chân Lý Trọc và Tống Cương, tiếp tục hít mũi khạc đờm, nhổ phì phì
vào mặt hai cậu bé. Lý Trọc và Tống Cương vừa khóc vừa gọi Lý Lan cứu