mình. Lý Lan vừa khóc, vừa van xin những người vây xem giúp chồng
mình.
Cuối cùng trong đám người xúm lại xem và trong số bà con lối xóm
của Tống Phàm Bình, đã có người đứng ra, lúc đầu ba người, sau lên tới
hơn mười người, họ xông vào kéo sáu tên vây đánh Tống Phàm Bình ra
một bên, kéo Tống Phàm Bình sang một bên, họ đứng chắn ở giữa. Tống
Phàm Bình lúc này mắt sưng vù, mồm mũi đều hộc máu, quần áo cũng tơi
tả, sáu tên kia cũng tương tự, mắt sưng mũi tím, chỉ có khác là quần áo vẫn
chưa bị rách.
Những người khuyên can bắt đầu khuyên giải hai bên. Họ nói với
Tống Phàm Bình, nhà ai mất gà chẳng đau lòng, nhà ai mất gà chẳng chứi
bới những lời khó nghe. Họ nói với sáu người kia, hôm nay là ngày vui lớn
cưới xin của người ta, không nể mặt Sư thì nể mặt Phật, không nể ngày
thường thì cũng phải nể ngày tân hôn. Họ đẩy Tống Phàm Bình vào trong
nhà, đấy những người kia ta phố. Họ nói;
- Thôi, thôi, oan gia nên cởi không nên buộc, Tống Phàm Bình,anh
hãy vào nhà đi, các anh hãy về đi.
Tống Phàm Bình thâm tím mình mẩy vẫn đứng hiên ngang tại chỗ,
những người kia cũng sống chết không chịu về, họ ỉ thế mạnh người đông,
không nghe không theo. Họ bảo không thể xong chuyện như thế, dất khoát
phải thế nào chứ. Họ nói:
- ít nhất cũng phải xin lỗi...
Cuối cùng những người đứng giữa khuyên can đã tìm ra một cách, bảo
Tống Phàm Bình đưa cho họ mỗi người một điếu thuốc là thơm. Theo lệ
của thời đó, đánh nhau xong đưa thuốc lá thơm ra mời, coi như nhận thua,
coi như xin lỗi. Những người kia vừa nghĩ, cũng đã đồng ý,ít nhất đã thắng
về thể diện, họ nói: