Lý Lan bốc trong thùng gỗ hai nắm đậu tằm, hạt dưa và kẹo cứng cho
Lý Trọc và Tống Cương, hai thằng bé hai tay bưng, đi ở đằng sau, chúng
thèm đến mức rãi nhỏ ròng ròng, nhưng bàn tay chúng nhỏ quá, ngay đến
hạt dưa và kẹo cứng cũng không đủ chứa, có vài hạt dưa hạt đậu rơi qua kẽ
ngón tay, chúng không có bàn tay thứ ba cầm hạt dưa ăn, cầm hạt đậu nhai,
cầm kẹo cứng cho vào mồm ngậm. Chúng bưng trên tay, há mồm ngoặm
nhưng không được hạt nào.
Mấy con gà trống gà mái đuổi theo hai cậu bé, chúng cục cục tranh mổ
những hạt dưa rơi ra đất, chúng cứ chui luồn qua lại giữa khe chân hai cậu
bé, chúng còn vỗ hai cánh định nhảy lên sà vào hai tay các cậu, khi hai cậu
tránh đi tránh lại, hạt dưa hạt đậu trong tay càng rơi càng nhiều.
Tống Phàm Bình kéo xe, Lý Lan ôm thùng gỗ, đi trên phố lớn mỗi lúc
một đông người qua lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi hai anh chị. Rất nhiều
người quen biết Tống Phàm Bình và Lý Lan đều đứng lại, ngạc nhiên nhìn
hai người, nhìn Tống Cương và Lý Trọc đi đằng sau bị gà trống gà mái
đuổi theo. Họ chỉ chỉ chỏ chỏ,nói với nhau thế này là thế nào?
Tống Phàm Bình dừng xe, bước tới, lấy thuốc lá thơm mời từng người
đàn ông, Lý Lan ôm thùng gỗ đi sau, bốc hạt dưa hạt đậu và kẹo cứng cho
trẻ em và đàn bà. Hai anh chị mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, vừa gật đầu,
vừa cười liên tục, giọng nói run run bảo, chúng tôi cưới nhau. Mọi người
đều ô ô gật đầu, họ hết nhìn Tống Phàm Bình và Lý Lan, lại nhìn Tống
Cương và Lý Trọc, họ luôn luôn cười hì hì, hà hà, họ nói:
- Kết hôn, ồ, ồ, kết hôn...
Tống Phàm Bình và Lý Lan vừa đi vừa cười, vừa nói chuyện kết hôn
của mình, dân dọc phố đều hút thuốc lá, nhai kẹo, cắn hạt dưa và ăn đậu
tằm mừng đám cưới của họ. Lý Trọc và Tống Cương đi theo sau, ngay đến
cái rắm cưới cũng không ngửi, hai tay các cậu còn phải giữ những thứ ăn
trong tay, mấy con gà trống gà mái vẫn bám dai dẳng, mồm các cậu thèm