đầu đẩy xe đạp, sau khi bước lên xe, cúi đầu chờ Lâm Hồng ngồi lên gác ba
ga. Lâm Hồng né người ngồi lên xe.
Lý Trọc tiếp tục sốt sắng nói:
- Anh Tống Cương, cả đêm qua em không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, anh là
người trung hậu thật thà dễ mắc lừa, anh không làm nổi công việc khác,
anh chỉ quản được tài vụ. Anh Tống Cương, nếu anh đến làm tài vụ, em sẽ
một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần yên tâm.
Khi đạp xe ới, Tống Cương mở mồm nói, giọng lạnh lùng:
- Tôi đã nói với cậu từ lâu, cậu nên hết hy vọng.
Nghe Tống Cương nói vậy, Lý Trọc ngớ người ra như thằng ngố,
không ngờ Tống Cương lại vô tình vô nghĩa như vậy. Ngẩn tò te một lát,
Lý Trọc buột mồm chửi với theo bóng Tống Cương đi xa:
- Anh Tống Cương, anh là đồ khốn nạn, mẹ kiếp, anh hãy nghe đây,
lần trước là anh cắt đứt tôi, lần này là tôi cắt đứt anh. Từ nay trở đi chúng ta
không còn là anh em!
Lý Trọc đau xót, nhìn xe đạp của Tống Cương và Lâm Hồng đang đi,
anh ta nói câu cuối cùng:
- Anh Tống Cương, anh là đồ khốn nạn, anh quên sạch những chuyện
hồi chúng ta còn nhỏ rồi sao?
Lúc đạp xe đi, Tống Cương đã nghe hết những. câu Lý Trọc gọi chửi.
Câu cuối cùng "anh quên sạch những chuyện hồi chúng ta còn nhỏ rồi sao",
khiến Tống Cương hai tròng mắt đỏ hoe. Tống Cương im lặng đạp xe đi
Lâm Hồng ngồi sau cũng không nói câu nào. Tống Cương cố ý tỏ ra vô tình
vô nghĩa với Lý Trọc, hoàn toàn là vì Lâm Hồng. Lâm Hồng không phản