ứng, Tống Cương không yên. Sau khi đạp xe trẻ ngoặt, Tống Cương khẽ
gọi mấy tiếng:
- Lâm Hồng, Lâm Hồng...
Lâm Hồng dạ một tiếng, khẽ nói:
- Lý Trọc cũng có ý định tốt...
Tống Cương càng không yên. Anh nói với Lâm Hồng bằng giọng
khàn khàn:
- Vừa giờ anh đã nói sai phải không?
- Không sai.
Nói rồi Lâm Hồng đưa hai tay ôm chặt eo Tống Cương, áp má vào
lưng chồng. Tống Cương đã an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Anh nghe Lâm
Hồng nói:
- Hắn sẵn tiền đến mấy cũng là một đứa bới nhặt đống rác, giỏi giang
cái quái gì! Chúng ta dù sao cũng vẫn là người nhà nước. Hắn không có
việc làm nhà nước, sau này thế nào khó nói lắm.
Lý Trọc gặp xúi quẩy ở chỗ Tống Cương, quay đầu nghĩ đến mười
bốn trung thần của Xưởng phúc lợi. Anh ta đến Cục dân chính gặp cục
trưởng Đào Thanh. Ông
Đào Thanh lúc này sắp ngồi vào chiếc ghế chủ tịch huyện, mà ông vẫn
chưa biết. Ông đang đau đầu nhức óc vì năm nào Xưởng phúc lợi cũng lỗ
vốn. Gặp ông Đào Thanh, Lý Trọc mở mồm nói luôn, muốn mua lại Xưởng
phúc lợi. Ông Đào Thanh ngẩn người không biết Lý Trọc nói thật hay ỡm
ờ? Lý Trọc nói bằng giọng điệu cảm động, mười bốn anh chàng thọt ngố
mù điếc, tuy không phải người ruột thịt của mình, nhưng cũng thân thiết