nước Mỹ, nhao nhao khen, hỏi anh ta đi sang nước Mỹ trước, hay sang
châu Âu trước? Câu trả lời của Tiểu Quan khiến ai nấy thất vọng. Anh ta
bảo:
- Đi đảo Hải Nam trước.
Dân chúng hỏi:
- Đảo Hải Nam đâu có xa bằng Nhật Bản.
- Không xa bằng Nhật Bản, nhưng - Tiểu Quan nói - So với lần đầu
tiên Lý Trọc đi Thượng Hải vẫn còn xa hơn nhiều.
Tiểu Quan ngồi lên ô tô đường dài đi ra khỏi bến thị trấn Lưu, ông bố
già mới tập tà tập tễnh đi đến. Hai tay ông chống gậy, nhìn bụi cuốn mù mịt
khi xe chạy qua, ông nói trong nước mắt đầm đìa:
- Con trai ơi, số con chỉ có tám đấu gạo, đi khắp thiên hạ cũng không
đầy thùng đâu...
Giữa lúc này, Lý Trọc cũng rời thị trấn Lưu, đi Thượng Hải. Anh ta
vẫn mặc bộ quần áo rách, đi ra bến xe đường dài. Đi theo anh ta là một
thanh niên xách túi du lịch, giống như một tuỳ tùng. Một người dân nhìn
thấy, hỏi anh ta, cậu thanh niên đi sau là ai? Lý Trọc trả lời là tài xế của
mình. Người dân này cứ cười suốt, gặp ai cũng bảo Lý Trọc thuê một anh
lái xe, nhưng chẳng thấy xe đâu. Lý Trọc và tài xế ngồi ô tô đường dài đi
Thượng Hải.
Mấy hôm sau Lý Trọc về. Anh ta không ngồi xe khách đường dài.
Anh ta mua ở Thượng Hải một chiếc xe con Santana màu đỏ. Anh ta đã có
xe riêng. Tài xế lái xe riêng của Lý Trọc đi vào thị trấn Lưu của chúng tôi,
dừng ở trước cửa Công ty bách hoá. Khi Lý Trọc bước ra khỏi xe con của
mình, mặc trên người bộ complê Amani màu đen Italia. Bộ quần áo rách đã
vứt vào thùng rác ở Thượng Hải.