mấy chiếc cốc sứ trắng xếp ngay ngắn. Trên mỗi chiếc cốc đều viết tên
từng người bằng sơn đỏ. Tống Cương cười. Anh nghĩ ngày mai mình cũng
nên đem theo một cốc uống nước, cũng nên là cốc trắng, trong kho có một
hộp sơn đỏ, chỉ cần lấy một cành cây chấm sơn đỏ là viết được tên mình lên
cốc sứ trắng.
Tống Cương ngồi hơn một tiếng đồng hồ bên bờ sông nước chảy dập
dờn, nhìn chúng bạn cứ dô huầy hò lao động, vác những kiện hàng to đi đi
lại lại nhộn nhịp sôi nổi. Không nhịn nổi, anh đứng dậy vặn lưng, cảm thấy
không đau nhói như lúc nãy. Biết mình không sao, anh bước lên ván cầu, đi
xuống khoang thuyền, nghĩ đến mình vừa bị vẹo đau, do dự một lát, anh
không vác hai kiện hàng to, chỉ ghé vai vác một kiện. Vừa vác được kiện
hàng to lên vai, khi cố rướn thẳng lưng, anh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi
ngã sấp mặt xuống. Kiện hàng lớn đè lên đầu và vai anh.
Mấy người bạn bê kiện hàng ra, khi kéo Tống Cương dậy, cơn đau dữ
dội khiến Tống Cương kêu rú lên. Thân thể anh cong như một con tôm. Hai
người bạn cẩn thận bế anh lên, bám vào lưng một bạn khác. Người bạn kia
cõng Tống Cương lên khỏi khoang thuyền. Khi bước xuống tấm ván cầu,
Tống Cương vẫn còn kêu rú lên đau đớn. Anh em biết Tống Cương bị đau
rất nặng, họ đặt Tống Cương lên một chiếc xe bò. Tống Cương đau đớn réo
lên như lợn bị chọc tiết. Họ kéo xe bò lọc cọc đi trên đường phố lát đá tấm.
Nằm co ro trong xe bò, Tống Cương rên liên tục. Xe bò xóc một cái, Tông
Cương lại rên một tiếng rất dài. Tống Cương biết họ chở anh đến bệnh
viện. Sau khi xe bò đi ra phố lớn, Tống Cương vừa rên vừa nói:
- Không đi bệnh viện, mình phải về nhà.
Mấy người bạn nhìn nhau, kéo xe bò đi về nhà Tống Cương.
Chiều hôm ấy, trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi, Tống Cương nằm
trong xe bò gặp Lý Trọc ngồi trong xe con. Tống Cương đau đớn không
chịu nổi, đã trông thấy người anh em thuở trước, còn Lý Trọc không nhìn