vòi nước máy của bến cảng, vặn rôbinê uống ừng ực một bụng nước, sau
đó lại vác hai kiện hàng lớn hùng hục đi tiếp.
Tống Cương làm cửu vạn hơn hai tháng, kiếm được tiền lương gấp
hơn hai lần bạn bè, gấp bốn lần lương bát sắt ở Xưởng kim khí trước kia.
Lần đầu tiên Tống Cương đưa tiền lương cho vợ, Lâm Hồng đã sửng sốt.
Chị không ngờ Tống Cương bốc vác kiếm được nhiều tiền như vậy. Chị
đếm tiền nói với Tống Cương:
- Tiền một tháng anh kiếm được bây giờ còn nhiều hơn bốn tháng
trước đây.
Tống Cương mỉm cười đáp:
- Thật ra thất nghiệp cũng không có gì là không tốt.
Lâm Hồng biết đây là số tiền anh làm quần quật mới có được. Chị
khuyên chồng không nên làm thục mạng. Chị nói:
- Tiền nhiều hay ít đều sống được anh ạ.
Mỗi chiều tối về đến nhà, Tống Cương đầu cúi gằm, sắc mặt nhợt
nhạt, mệt đến nỗi không có sức nói chuyện, ăn cơm tối xong, gục đầu
xuống là ngủ. Tống Cương trước kia ngủ rất êm, tiếng ngáy đều đều. Tống
Cương bây giờ ngủ ngáy long sòng sọc, giữa chừng còn có những tiếng thở
dài nặng nề, đã mấy lần làm vợ thức giấc. Lâm Hồng đã thức là không sao
ngủ tiếp nổi. Nghe tiếng ngáy loạn xạ và thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu của
Tống Cương, Lâm Hồng lo ngay ngáy, cảm thấy chồng vật vã ngay cả
trong giấc ngủ.
Sáng dậy, Tống Cương lại hừng hực sức sống, sắc mặt cũng hồng hào.
Lâm Hồng thấy yên tâm. Tống Cương tươi cười ăn sáng, xách hộp cơm
trưa, ngẩng mặt đón nắng ban mai, bước đi cứ "huỳnh huỵch, huỳnh
huỵch". Lâm Hồng đẩy chiếc xe đạp Vĩnh Cửu cũ rích đi bên chồng. Hai