HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 28
Thời gian này ngôi nhà cũ của Tống Cương và Lâm Hồng đã bị dỡ bỏ.
Hai vợ chồng dọn đến ở gác một của căn hộ mới xây. Cửa hàng điểm tâm
của bà Tô cũng từ bến xe chuyển đến, ở ngay trước mặt nhà Lâm Hồng.
Nhà thơ Triệu cũng bị giải phóng mặt bằng dọn đến ở gác hai, ngay trên
gác của gia đình Lâm Hồng. Nhà thơ Triệu cố ý kê giường ngủ của mình
trên giường ngủ của hai vợ chồng Tống Cương. Lúc đêm khuya thanh
vắng, nằm trên giường, nhà thơ Triệu chăm chú lắng nghe những tiếng mây
mưa uyên ương nghịch nước, nhưng không nghe thấy gì hết. Nhà thơ Triệu
nằm sấp xuống nền nhà, áp sát tai lên sàn xi măng, cũng không nghe thấy
gì. Nhà thơ Triệu nghĩ bụng, sao trên đời lại có đôi vợ chồng nằm trên
giường im thin thít như thế? Tống Cương và Lâm Hồng cưới nhau đã bao
nhiêu năm, vẫn chưa có con. Nhà thơ Triệu cảm thấy vấn đề chắc chắn tại
Tống Cương. Anh ta phán đoán nhất định Tống Cương là một người vô
sinh. Nhà thơ Triệu xì xầm to nhỏ với nhà văn Lưu suy nghĩ của mình, sau
đó bảo:
- Hai vợ chồng nhà này đêm ngủ trên giường y như hai cây súng ngắn
câm.
Sau khi thất nghiệp, Tống Cương tự tìm lối thoát, đi làm công nhân
bốc vác tại bến cảng thị trấn Lưu, bốc vác hàng hoá dưới thuyền lên kho
trên bờ, rồi lại bốc vác hàng hoá từ kho trên bờ xuống thuyền. Tống Cương
hưởng lương theo sản phẩm, vác được càng nhiều bao to, kiếm được càng
nhiều tiền. Trên đoạn phố dài hơn một trăm mét từ bến cảng đến kho, Tống
Cương làm quần quật, vác những kiện hàng lớn đi đi về về. Người ta vác
chỉ một kiện, Tống Cương thường vác một mạch hai kiện. Những người già