- Em ăn trước đi.
Lâm Hồng bưng bát cơm, cũng cầm ghế ta cửa ngồi, vừa ăn vừa nhìn
chồng ngồi dưới ánh đèn đường. Tống Cương lau chùi các bộ phận xe đạp
một cách thành thạo. Chị đã rất quen thuộc cảnh tượng này. Trước kia chị
đã từng bảo Tống Cương đối xử với xe đạp y như đối xử với đứa con của
mình. Không biết chị đã nói câu này bao nhiêu lần. Lúc này chị lại nói.
Tống Cương cười hì hì. Khi lắp các phụ tùng đã lau sạch, anh bảo Lâm
Hồng, ngày mai anh đi tìm việc làm mới. Anh không biết tìm việc mới là
việc gì, làm việc lúc nào, nghỉ việc bao giờ. Anh bảo từ nay về sau không
đưa đón chị được nữa... Nói đến xây, Tống Cương đứng dậy, ưỡn thẳng
lưng có phần nào căng cứng, nói với vợ:
- Sau này em tự đạp xe đi làm việc.
Vâng - Lâm Hồng gật gật đầu.
Sau khi lau sạch chiếc xe đạp đã lắp vào, Tống Cương tra dầu máy vào
ổ trục, lấy dẻ lau sạch tay, cưỡi xe đi hai vòng trước sân. Không còn nghe
thấy tiếng cọt kẹt, anh mới hài lòng nhảy xuống. Anh hạ thấp yên xe, rồi
đẩy chiếc xe đạp Vĩnh Cửu cũ kỹ đến trước mặt Lâm Hồng, bảo chị đi thử.
Lâm Hồng đã ăn xong cơm. Tay chị đang bưng cơm và thức ăn chuẩn bị
cho chồng. Khi Tống Cương nhận cơm và thức ăn, Lâm Hồng nhận xe đạp.
Tống Cương ngồi vào chiếc ghế vợ vừa ngồi, vừa ăn cơm, vừa nhìn Lâm
Hồng cưỡi lên xe dưới ánh sáng đèn đường. Lâm Hồng đi ba vòng trước
mặt chồng. Chị bảo cảm giác rất tốt, đi chiếc xe đạp Vĩnh Cửu đã hơn mười
năm giống như đi xe mới. Tông Cương phát hiện có vấn đề, anh đứng dậy
đặt bát đũa xuống ghế. Sau khi Lâm Hồng xuống xe, Tống Cương hạ thấp
yên, bảo Lâm Hồng đi thử một lần nữa. Trông thấy Lâm Hồng ngồi trên xe
hai chân cùng một lúc kiễng đất, Tống Cương yên tâm gật gật đầu, anh dặn
vợ: