người đi bên nhau khoảng năm mươi mét, dừng chân ở chỗ ngoặt. Nhìn
Lâm Hồng bước lên xe, Tống Cương dặn vợ đi cẩn thận. Lâm Hồng gật
đầu, đạp xe về hướng tây, Tống Cương quay người, đi về hướng đông ra
bến cảng.
Tống Cương chỉ bốc vác được hai tháng, tháng thứ ba bị vẹo lưng.
Ngay lúc đó Tống Cương vác mỗi bên vai một kiện hàng lớn, vừa bước
khỏi ván cầu, có ai đó trên thuyền gọi anh một tiếng. Anh quay lại quá
nhanh, nghe thấy cơ thể "ục" một tiếng, Tống Cương biết ngay hỏng mất
rồi. Anh vứt hai kiện hàng xuống đất lắc thử người, cảm thấy lưng đau
nhói. Hai tay anh ôm lưng, nhăn nhó nhìn hai anh bạn vác kiện hàng lớn
bước xuống ván cầu. Trông thấy điệu bộ Tống Cương, hai người bạn ngạc
nhiên, hỏi sao vậy. Tống Cương nhăn nhó đáp:
- Có thể gãy xương.
Hai người bạn vội vàng vứt kiện hàng to trên vai, dìu Tống Cương đến
ngồi trên bậc đá bờ sông, hỏi anh gẫy xương ở đâu? Tống Cương chỉ vào
sau lưng. Một người bảo Tống Cương giơ hai tay lên, một người bảo Tống
Cương lắc lư đầu. Trông thấy Tống Cương giơ hai tay được, đầu cũng lắc
được, họ yên tâm bảo Tống Cương, sau lưng chỉ có một cột sống, nếu
xương cột sống gẫy nửa người trên sẽ tê liệt. Tống Cương giơ hai tay lần
nữa, lắc lư đầu, sau đó anh cũng an tâm. Tay phải giữ lưng, Tống Cương
nói:
- Nghe thấy "ục" một tiếng, mình cứ tưởng gẫy xương.
- Bị đau sái - Bạn anh bảo - Khi đau sái cũng có tiếng kêu.
Tống Cương cười hì hì. Các bạn giục Tống Cương về nhà. Anh lắc
đầu bảo ngồi bậc đá một lúc. Tống Cương ngồi nghỉ trên bậc đá bờ sông
hơn một tiếng đồng hồ. Làm cửu vạn được hơn hai tháng, lần đầu tiên Tống
Cương ngồi ở chỗ các bạn nghỉ. Trên bậc đá vứt đầy đầu mẩu thuốc. Mười