Ngồi đối diện với ông ta, Lâm Hồng y như ngồi trên thảm gai. Chị biết
tỏng những lời nói bóng gió của ông ta. Gã đàn ông này khiến chị lợm
giọng buồn nôn, ngồi cách bàn, chị cũng ngửi thấy mùi hôi thuốc lá khắp
người ông ta. Nhưng nghĩ đến người chồng đau lưng ở nhà đã thất nghiệp,
mình không thể mất việc nốt, Lâm Hồng đành phải mỉm cười ngồi yên,
thầm nghĩ chỉ mong sao có ai lập tức gõ cửa đi vào.
Lưu xưởng trưởng - vung vẩy chiếc bút máy trong tay. Ông ta bảo sẽ
dùng cây bút máy này gạch tên Lâm Hồng trong danh sách - những người
giảm biên chế. Thấy Lâm Hồng cười không nói gì, con ma thuốc Lưu
xưởng trưởng cúi người về phía trước khe khẽ nói:
- Em cũng không nói được một tiếng cảm ơn sao?
- Cảm ơn - Lâm Hồng mỉm cười nói một tiếng.
Con ma thuốc Lưu xưởng trưởng lấn thêm một bước:
- Cảm ơn anh thế nào?
Lâm Hồng tiếp tục mỉm cười nói:
- Cảm ơn Lưu xưởng trưởng.
Lưu xưởng trưởng gõ bút máy lên bàn, nói ra một vài tên chị em công
nhân có tính chất gợi ý, để khỏi bị xoá tên, các cô đã chủ động dẫn xác đến
tận cửa ăn nằm với ông ta. Lâm Hồng vẫn mỉm cười. Gã hau háu nhìn Lâm
Hồng, hỏi chị một lần nữa?
- Em định cám ơn anh thế nào?
- Cám ơn Lưu xưởng trưởng - Lâm Hồng vẫn nói như thế.
- Thế này nhé - Lưu xưởng trưởng bỏ chiếc bút máy trong tay xuống,
đứng dậy đi vòng qua bàn nói - Cho anh ôm em một cái như ôm đứa em