gái.
Thấy gã vòng qua bàn đi tới, Lâm Hồng lập tức đứng dậy đi ra cửa.
Khi mở cửa, chị mỉm cười nói:
- Em không phải em gái của Lưu xưởng trưởng.
Lâm Hồng mỉm cười đi ra khỏi phòng làm việc của Lưu xưởng
trưởng. Chị nghe thấy tiếng chửi đ. mẹ của gã ở đằng sau. Chị vẫn mỉm
cười đi về phân xưởng của mình. Nhưng khi hết giờ làm việc, Lâm Hồng
đạp xe Vĩnh Cửu cũ về nhà, nghĩ đến cặp mắt hau háu như diều hâu của
Lưu xưởng trưởng và những lời nói khêu gợi, bóng gió của ông ta, nỗi tủi
hổ bỗng trào dâng trong lòng chị.
Mấy lần định nói với Tống Cương chuyện này, nhưng trông thấy nét
mặt nhăn nhó và dáng vẻ mệt mỏi của Tống Cương, chị lại nuốt vào. Chị
thầm nghĩ, lúc này nói với chồng những điều tủi hổ của mình, chỉ là dội
sương lên tuyết. Ngày lại nối ngày trôi qua, Tống Cương vẫn không tìm
được việc làm. Lâm Hồng chợt nhớ đến Lý Trọc. Lúc này Lý Trọc càng
ngày càng giầu nứt đố đổ vách, công nhân viên các loại dưới quyền đã vượt
quá một ngàn người. Một buổi tối, sau khi lưỡng lự một lúc, Lâm Hồng
nhắc nhở Tống Cương:
- Anh đi tìm Lý Trọc xem.
Tống Cương cúi đầu im lặng, thầm nghĩ ngày đó mình tuyệt tình tuyệt
nghĩa cắt đứt quan hệ với Lý Trọc. Bây giờ Lý Trọc dã thành công, sẵn
tiền, mình lại đến cổng cầu xin anh ta, không làm được chuyện này.
Thấy Tống Cương im lặng không nói, Lâm Hồng nói thêm một câu:
- Anh ta sẽ không bỏ rơi anh...
Lúc này Tống Cương ngẩng đầu nói một cách cứng rắn: