làm héo những bông hoa ngọc lan trắng đầy đặn. Anh rẻ xuống ruộng màu
bên đường, cấu mấy lá bí ngô úp lên ngọc lan trắng. Vẫn không an tâm, anh
lại đến ao nước gần đó vẩy lên một ít nước, sau đó anh an tâm ra đi. Thỉnh
thoảng anh cúi đầu nhìn hoa ngọc lan trắng trong làn. Chúng nấp dưới lá bí
ngô. Có mấy lần anh khẽ vạch lá bí ngô nhìn hoa ngọc lan trắng, mỉm cười
như nhìn đứa con trong tã lót. Tống Cương cảm thấy lâu lắm mình không
vui vẻ như thế này. Đi trên con đường mòn bé nhỏ giữa cánh đồng bao la,
hễ gặp ao, anh lại vay một lần nước lên hoa.
Khi Tống Cương về đến thị trấn Lưu trời đã trưa. Không kịp ăn cơm
trưa, anh đứng giữa phố lớn, bắt đầu bán hoa. Anh cẩn thận cài lá bí ngô
vào chung quanh làn tre. Vậy là những bông hoa ngọc lan trắng nằm trong
sự bao vây của màu xanh. Tống Cương khoác làn tre đứng dưới cây ngô
đồng, mỉm cười nhìn từng người đi qua. Có người để ý đến hoa ngọc lan
trắng của anh trong làn, nhìn một cái lại đi. Đã có hai cô gái xem đi xem lại
hoa của anh, khen những bông hoa trong nằm giữa lá xanh thật là đẹp và
đáng yêu. Cơ hội đến nhưng Tống Cương vẫn chỉ cười nhìn hai cô gái. Các
cô đi rồi, Tống Cương mới hối hận, đáng lẽ rao mấy tiếng. Hai cô gái rất có
thể không biết anh bán.
Sau đó, một cô bé nông thôn bán ngọc lan trắng đi tới. Tay trái cô bé
khoác làn tre, tay phải cô bé cầm một xâu hoa, vừa đi vừa rao:
- Ai mua ngọc lan trắng đây!
Tống Cương tay trái khoác làn tre đi theo sau cô bé. Tay phải anh cũng
cầm một xâu. Cô bé đi trước rao một tiếng "ai mua ngọc lan trắng", Tống
Cương ở đằng sau cũng bẽn lẽn nói một tiếng:
- Tôi cũng thế.
Cô bé nhà quê thấy cô gái trẻ đi đến, lập tức bước lên nói:
- Chị ơi, chị mua một xâu ngọc lan trắng.