- Thế thì đừng gọi nữa - Ông Vương lau nước dãi trên mép nói - Dù
sao cậu cũng không thể gọi cô gái là "chị". Cậu đã hơn ba mươi tuổi.
Tống Cương khiêm tốn gật đầu, đang định quay đi, Ông Vương lại gọi
anh, móc túi lấy hai đồng đưa cho Tống Cương bảo:
- Tôi mua hai xâu.
Tống Cương nhận tiền trong tay ông Vương, đưa ra hai xâu ngọc lan
trắng, mồm nói rối rít:
- Cảm ơn...
- Cậu nhớ nhé - Hai tay ông Vương nhận hai xâu ngọc lan trắng, để
vào mũi ngửi nói - Vương bán kem ta là người mua ngọc lan trắng của cậu
đầu tiên. Sau này nếu cậu buôn bán hoa tươi, Vương ta sẽ đến góp vốn.
Ông Vương tỏ vẻ là một nhà ngân hàng đầu tư, nói với Tống Cương một
cách đắc ý:
- Ta đã góp vốn buôn bán rác thải thành công, cũng có thể góp vốn
buôn bán hoa tươi.
Giơ hai xâu ngọc lan trắng lên mũi lên mép, vừa ngửi vừa đi, ông hít
thật mạnh. Trông dáng ông tham lam không giống thưởng thức hoa, mà
như đang ăn hai que kem sữa.
Tống Cương đã biết rao bán ngọc lan trắng. Tuy giọng còn thèn thẹn,
nhưng anh vẫn rao lên từng tiếng, từng tiếng. Anh biết nên đứng ở cửa
hàng bán quần áo. Tại đây có đông các cô gái hơn chỗ khác. Anh không đi
vào trong quấy rầy các cô đang chọn mua quần áo. Anh chịu khó chờ các
cô đi ra, sau đó đưa hoa ngọc lan trắng, lễ độ và nhã nhặn, nói:
- Mời cô mua một xâu ngọc lan trắng.