Trên khuôn mặt khôi ngô của Tống Cương nở nụ cười cảm động. Các
cô gái của thị trấn Lưu chúng tôi thích nụ cười tủm tỉm như thế. Cô nào cô
nấy đều mua một vài cành ngọc lan. Có mấy cô biết Tống Cương, biết anh
bị trẹo lưng, tỏ ra quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của anh. Tống Cương mỉm
cười trả lời, lưng đau đã khỏi hẳn, chỉ có điều không làm được việc nặng.
Anh bẽn lẽn nói:
- Cho nên tôi đi bán hoa.
Khoác chiếc làn tre, Tống Cương đi khắp các cửa hàng bán quần áo
của thị trấn Lưu. Anh phải đứng rất lâu ở trước mỗi cửa hàng quần áo. Mỗi
khi bán được một xâu ngọc lan trắng, anh đều mỉm cười cảm ơn. Cả ngày
không ăn gì, anh cũng không thấy đói. Cửa hàng quần áo này rục rịch đóng
cửa, anh sang cửa hàng khác. Anh quên mất thời gian, không biết đã muộn
lắm. Bóng anh chập chờn trong ánh đèn và ánh trăng. Ngọc lan trắng trong
làn tre bán hết xâu này đến xâu khác. Khi chỉ còn một xâu cuối cùng, cửa
hàng quần áo cuối cùng cũng sắp sửa đóng cửa, lúc Tống Cương đang quay
người định đi, một cô gái mua rất nhiều quần áo, xách lỉnh kỉnh túi to gói
nhỏ đi đến, nhìn thấy xâu ngọc lan trắng cuối cùng trong làn tre của Tống
Cương, cô lấy ví da hỏi Tống Cương ngọc lan trắng bao nhiêu tiền?
Tống Cương cúi xuống nhìn hai bông ngọc lan trắng cuối cùng trong
làn, trả lời một cách đầy vẻ xin lỗi:
- Tôi tiếc không bán.
Cô gái nhìn Tống Cương nói một cách nghi hoặc:
- Chẳng phải anh bán hoa đó sao?
- Vâng tôi bán hoa - Tống Cương ngần ngại nói - Hai bông cuối cùng
này giành cho vợ tôi.