Trông thấy ngọn lửa nhiệt tình trong mắt Tống Cương vụt tắt, chị
không nói tiếp. Chị lấy làn tre trên tay trái Tống Cương, bảo anh mau mau
ngồi xuống ăn cơm. Lúc này Tống Cương mới cảm thấy mình đói. Anh
bưng bát cơm ăn ngấu ăn nghiến. Lâm Hồng đi đến trước gương, gài hai
bông hoa ngọc lan trắng lên mớ tóc đuôi sam, lại để mớ tóc đuôi sam ra
trước ngực, ngồi bên cạnh Tống Cương. Chị hy vọng Tống Cương nhìn
thấy ngọc lan trắng trên đuôi sam. Tống Cương không nhìn mớ tóc đuôi
sam của Lâm Hồng. Anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt vợ. Niềm
sung sướng của anh cũng lập tức trào dâng, anh lại nói thao thao bất tuyệt
kể lại một lần nữa chuyện vừa nói. Cuối cùng anh thốt lên, không ngờ công
việc nhẹ nhàng như thế, lại kiếm được số tiền xấp xỉ công việc bốc vác.
Lúc này Lâm Hồng giả bộ bực rức, chị đấy chồng một cái nói:
- Anh đã nhìn thấy chưa?
Cuối cùng Tống Cương đã trông thấy hai bông ngọc lan trắng trên mớ
tóc đuôi sam của vợ. Hai mắt anh bừng sáng. Anh hỏi Lâm Hồng:
- Em thích chứ?
- Thích - Lâm Hồng gật gật đầu.
Đêm ấy Tống Cương ngủ một giấc ngon lành. Nghe tiếng ngáy đều
đều của Tống Cương, Lâm Hồng cảm thấy lâu lắm anh không bao giờ ngủ
yên như vậy. Lâm Hồng cứ thao thức mãi. Chị để ngọc lan trắng lên gối,
ngửi mùi thơm của hoa, cảm động trước tình yêu và sự trung thành của
chồng đối với mình. Lúc này nỗi tủi hổ do thằng cha máu gái Lưu xưởng
trưởng đem lại với chị cũng không là gì hết. Sau đó Lâm Hồng lo lắng cho
tiền đồ của Tống Cương. Chị cảm thấy không ai bán hoa được cả đời, hơn
nữa một người cao to như Tống Cương suốt ngày xách làn tre rao bán ngọc
lan trắng, đúng là một công việc mất thể diện, không hay ho gì.