Nỗi lo của Lâm Hồng đã trở thành thực tế. Chị em công nhân trong
Xưởng dệt kim nhao nhao bàn tán, suốt ngày suốt buổi chê bai Tống
Cương. Họ bảo chưa bao giờ thấy đàn ông bán hoa, càng không có ai cao to
đẹp trai như Tống Cương lại bán hoa. Họ bêu riếu, khi Tống Cương rao bán
hoa, giọng lý nhí, chẳng hề có chút nào giống đàn ông, giống như một cô
bé làm nũng. Họ nói sau lưng Lâm Hồng. Trước mặt Lâm Hồng họ cũng
nói, nói tới mức Lâm Hồng đỏ bừng mặt. Về nhà không chịu nổi Lâm
Hồng bực dọc với Tống Cương. Chị đòi chồng đừng bán hoa nữa, đừng
làm những việc mất thể diện. Tống Cương ngoan cường không chịu.
Nhưng lời lãi bán hoa của anh càng ngày càng ít. Rất nhiều cô gái của thị
trấn Lưu chúng tôi quen biết Tống Cương, họ không bỏ tiền ra mua, mà
xòe tay xin hoa của Tống Cương. Tống Cương ngại ngùng từ chối. Anh lặn
lội về tận vườn ươm nhà quê mua hoa, lại tỉa mầm xâu hai bông thành từng
xâu để rồi bị các cô nẫng mất. Những chị em trong Xưởng dệt kim bôi bác
Tống Cương trước mặt Lâm Hồng, nhìn thấy Tống Cương cũng không biết
xấu hổ, to tiếng xin một xâu, cài lên mái tóc đuôi sam trước ngực, trông
thấy Lâm Hồng còn cười khoe:
- Hoa này anh Tống Cương nhà cậu tặng mình.
Nghe nói thế, Lâm Hồng quay người đi. Chiều tối về nhà, nhìn thấy
chồng, Lâm Hồng đùng đùng giận dỗi. Khép kín cửa, chị hằm hằm dằn
giọng, bảo:
- Không cho anh đi bán hoa nữa.
Đối với Tống Cương, đây là một đêm dài dằng dặc. Lâm Hồng cảm
thấy mệt lắm. Ăn vài miếng cơm, chị đi nằm luôn. Tống Cương cũng ăn rất
ít. Anh ngồi cạnh bàn lâu lắm. Nghĩ đi nghỉ lại, anh cảm thấy rao bán ngọc
lan trắng quả thật không phải là một lối thoát. Anh buồn rầu hụt hẫng, vừa
có chút công ăn việc làm, bây giờ lại mất. Đêm về khuya yên ắng. Tống
Cương khe khẽ nằm bên vợ, nghe tiếng vợ thở nhẹ, trong lòng anh cũng
dần dần yên tĩnh. Tống Cương không biết nỗi tủi hổ Lâm Hồng phải chịu