đựng ở Xưởng dệt kim, không biết ma thuốc Lưu xưởng trưởng đã động
chân động tay vào vợ mình. Sáng hôm sau thức dậy, Tống Cương thấy Lâm
Hồng đã xuống giường, đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Anh vội
vàng vuột dậy, mặc quần áo tử tế rồi đi ra. Đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm
Hồng liếc nhìn anh một cái, mồm đầy bọt thuốc đánh răng không nói gì.
Tống Cương bảo:
- Em đã không cho anh đi bán hoa.
Nói xong, lưỡng lự một lát, Tống Cương đi ra cửa. Lúc này từ nhà vệ
sinh đi ra, Lâm Hồng gọi chồng, hỏi đi đâu. Tống Cương đứng lại, quay
đầu bảo:
- Đi tìm việc làm.
Cầm khăn mặt trong tay, Lâm Hồng nói:
- Anh ăn cơm sáng rồi hãy đi.
- Anh không muốn ăn - Tống Cương lắc đầu, mở cửa.
- Đừng đi vội.
Nói rồi chị lấy tiền bỏ vào túi áo chồng, bảo anh ra phố mua ăn sáng.
Khi ngẩng lên nhìn nụ cười trên mặt chồng, Lâm Hồng đau lòng, ái ngại
cúi đầu. Tống Cương mỉm cười vỗ lưng vợ, quay người mở cửa đi ra.
Lâm Hồng đi theo ra cửa nhìn Tống Cương, cảm giác như Tống
Cương sắp sửa đi xa. Lâm Hồng khẽ dặn:
- Cẩn thận anh nhé?
Tống Cương quay lại gật đầu, đi tiếp. Lâm Hồng lại gọi chồng đứng
lại. Chị đột nhiên nói một cách khẩn thiết: