nghiệp lần nữa. Anh không vào bệnh viện khám và điều trị. Anh sợ tốn
tiền.
Tống Cương trở lại với chức danh làm người thay thế số một. Sau khi
hỏng phổi, anh rất tự giác không ngủ trên giường. Anh sợ bệnh phổi của
mình lây sang vợ. Anh đòi ngủ trên ghế xô pha. Lâm Hồng không đồng ý.
Chị bảo Tống Cương không muốn ngủ chung với vợ trên giường, chị sẽ
ngủ trên ghế xô pha. Không còn cách nào khác, Tống Cương đành phải ngủ
bên chân Lâm Hồng. Thỉnh thoảng có việc cần Tống Cương đi làm thay
một ngày, Tống Cương cũng đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Anh không muốn
bệnh phổi lây sang người khác. Cho dù là mùa hè oi bức, anh cũng đeo
khẩu trang đi ra ngoài. Tống Cương là người duy nhất của thị trấn Lưu
chúng tôi đeo khẩu trang bốn mùa. Chỉ cần trông thấy một người đeo khẩu
trang đang chầm chậm đi đến, bọn trẻ choai choai của thị trấn Lưu chúng
tôi đều biết người đó là ai. Chúng bảo:
- Người thay thế số một đã đến.