trinh còn quý báu hơn tính mạng họ, cũng đủ để họ theo kiện đến cùng. Toà
án trung cấp thành phố không xong, thì kiện lên Toà án cao cấp tỉnh. Toà án
cao cấp tỉnh không xong, thì kiện lên Toà án tối cao Bắc Kinh. Nhược bằng
vẫn không xong, thì kiện lên Toà án quốc tế La Hay.
Dân chúng mượn gió bẻ măng, nói với mấy cô:
- Các cô kiện Lý Trọc ngủ với mình, Lý Trọc cũng có thể kiện các cô
ngủ với anh ta. Các cô đòi anh ta bồi thường trinh tiết. Anh ta cũng đòi các
cô trả lại tấm thân còn trong trắng chất phác của anh ta.
Toà án nhốn nháo ầm ĩ như một trại nuôi gà. Dân chúng đều đứng về
phía Lý Trọc, họ vạch mặt bọn đĩ thỏa bịp bợm, họ đòi Toà án phải tuyên
phạt treo cổ bọn bịp bợm đĩ thỏa. Quan toà cứ việc tha hồ đập bàn, tha hồ
gào thét như thế nào cũng vô ích. Sau đó từ ghế bị cáo, Lý Trọc đứng dậy.
Anh ta chắp tay cúi lạy dân chúng lia lịa, không khí mới dần dần lắng
xuống. Lý Trọc đã phát biểu. Anh ta nói:
- Thưa bà con, cám ơn bà con, cám ơn...
Lý Trọc xúc động lau nước mắt, nói tiếp:
- Lý Trọc tôi có sự nghiệp hôm nay, hoàn toàn nhờ có sự ủng hộ nâng
đỡ của bà con. Hôm nay tôi xin nói với bà con những lời từ đáy lòng. Lý
Trọc tôi đúng là đã ăn ngủ với rất nhiều đàn bà. Nhưng Lý Trọc tôi thảm
lắm. Lý Trọc tôi lớn bằng ngần này tuổi đầu, chưa rừng thấy một cái màng
trinh nào...
Dân chúng thị trấn Lưu cười ngặt cười nghẽo. Họ ôm bụng khen ầm ĩ.
Lý Trọc vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nói tiếp:
- Tại sao hồi đó tôi thắt ống dẫn tinh? Bởi vì người con gái tôi yêu đã
lấy người khác... Từ đó tôi cam chịu thụt lùi, sinh hoạt buông thả, không
giữ gìn, ăn nằm với nhiều đàn bà như vậy có ích gì? Người đàn ông buông