- Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã quen trả tiền ăn ngủ với đàn bà. Cầm tiền
của tôi, người đàn bà ăn ngủ với tôi đương nhiên có thái độ tốt. Tôi ăn ngủ
với đàn bà giống như chuyện buôn bán, không hề có một chút tình yêu. Lý
Trọc tôi đã không còn tôn trọng đàn bà. Không tôn trọng đàn bà, cũng sẽ
không tôn trọng tình yêu. Lý Trọc tôi thảm thế đấy!
Trong tiếng cười như vỡ chợ của dân chúng, Lý Trọc đã kết thúc lời
phát biểu của mình. Anh ta lau nước mắt, chùi nước dãi, sau đó giơ tay chỉ
hơn ba mươi nguyên cáo, nói một cách rộng lượng:
- Các cô cũng khó khăn lắm, các cô đã làm ầm ĩ trước cổng công ty tôi
một tháng nay, cứ coi như các cô đã làm việc ở chỗ tôi một tháng...
Lý Trọc quay lại bảo một người dưới quyền:
- Hãy báo cho kế toán trưởng, phát cho mỗi người một ngàn đồng, coi
như một tháng lương.
Dân chúng vỗ tay hoan hô. Các nguyên cáo cũng xôn xao thở phào
nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tuy bắt trộm gà không thành, nhưng cũng không mất
một nắm gạo, mà cuối cùng còn kiếm được một nắm tiền. Lý Trọc mặt mày
hớn hở đi ra khỏi toà án trong tiếng hoan hô của dân chúng. Trước khi chui
vào xe con của mình, anh ta còn quay người vẫy chào bà con. Vào trong xe,
anh ta còn quay kính cửa sổ xe xuống, vẫn vẫy tay với dân chúng:
- Sau sự kiện này, Lý Trọc càng yêu quý quyển bệnh án thắt ống dẫn
tinh của mình. May mà hồi ấy tức khí đi thắt ống dẫn tinh, mới gỡ được mớ
bòng bong khủng khiếp cho mình hôm nay, nghĩ bụng, trên thế giới này rất
nhiều chuyện hay đều là đánh bừa mà trúng. Anh ta cẩn thận xé tờ chứng
nhận này khỏi quyển sổ bệnh án, mời thợ trang trí bồi dán đóng khung tử
tế, treo vào giữa những bức tranh của Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên
mình sưu tầm cất giữ.