Chu Du nhắm mắt nói:
- Có những người vừa quen biết đã thành bạn, có những người quen
biết một đời cũng không là bạn...
Nhà thơ Triệu đứng dậy, giơ chân đá Chu Du. Nhà thơ Triệu mắng:
- Mẹ kiếp, anh cút đi. Ai là bạn với anh?
Nhà thơ Triệu đá vào háng hắn một phát. Chu Du kêu lên một tiếng
ngồi dậy, ôm bộ hạ, mắng nhà thơ Triệu:
- Anh đá vào dái tôi!
Nhà thơ Triệu đá tiếp, anh ta bảo:
- Tôi cứ phải đá thọt dái anh ra, màng trinh còn thay được màng trinh
nhân tạo cơ mà, tôi cũng phải đá dái anh thành dái nhân tạo.
Chu Du nhảy lên, nói với nhà thơ Triệu:
- Tôi nói cho anh biết, Chu tổng giám đốc này đi đâu cũng ngủ buồng
tổng thống của khách sạn năm sao...
Lúc này nhà thơ Triệu mới biết hắn họ Chu. Nhà thơ Triệu không
thèm đếm xỉa lối nói của hắn:
- Này, đừng có nói họ "Chu" như Chu trong ba chữ Chu thủ tướng, dù
có là họ "Mao" của ba chữ Mao chủ tịch cũng không để cho anh ngủ
giường này. Anh xéo ra buồng tổng thống của mình mà ngủ.
Đứng ở ngoài chiếu của nhà thơ Triệu, Chu Du bắt đầu lý sự với anh
ta: