- Ở đây đừng có nói là buồng tổng thống, ngay đến buồng thông
thường của khách sạn bình thường cũng không có, không thì Chu tổng
giám đốc này nằm vào chiếu cói của anh làm qué gì?
Nhà thơ Triệu cảm thấy Chu Du nói có lý. Đúng là thị trấn Lưu không
còn một buồng khách sạn nào bỏ trống, nếu không nhà mình làm sao lại có
hai người đẹp đang nằm? Nghĩ vậy, nhà thơ Triệu đã đồng ý cho Chu Du
nằm xuống chiếu của mình, nhưng phải trả tiền. Anh ta nói với Chu Du:
- Giá thấp nhất của chiếc giường này là hai mươi đồng một đêm, xét
thấy anh là người tỉnh ngoài đến, biết nói hai mươi chín thứ tiếng, cộng
thêm tiếng Trung Quốc, tôi cũng không đòi nâng giá. Hai mươi đồng một
cái giường, tôi là chủ ngủ một nửa, anh là khách thu một nửa tiền mười
đồng.
- Được, xong luôn - Chu Du nói một cách sảng khoái - Tôi trả anh hai
mươi đồng một ngày. Anh ngủ nửa giường coi như tôi mời anh.
Nhà thơ Triệu lập tức cười hoan nghênh, nghĩ bụng suy cho cùng hắn
ta là ông chủ tỏ ra rộng rãi. Nhà thơ Triệu trở lại gọi "ngài", anh ta xòe tay
bảo Chu Du:
- Xin ngài trả tiền ngay bây giờ.
Chu Du không ngờ nhà thơ Triệu còn ra tay kiểu này. Hắn cau có nói:
- Ở khách sạn hẳn hoi, cũng chỉ thanh toán khi khách đi...
Nói rồi Chu Du cầm complê trên hộp giấy. Khi hắn thò tay vào túi,
nhà thơ Triệu cứ tưởng hắn lấy tiền. Chỉ cần hắn xỏ tay vào túi, máy di
động liền đổ chuông. Hắn bấm nút chuông, cầm ra đương nhiên không phải
tiền, mà là điện thoại di động. Hắn quát tháo ầm ĩ vào điện thoại, chửi
người ở đầu dây bên kia không đặt phòng ngủ trước cho hắn, bắt hắn phải
nằm sương ở đầu đường xó chợ. Trong điện thoại hắn gầm lên như sư tử.