- Tôi trả lương anh ngày một trăm đồng, căn cứ vào thành tích còn có
thêm tiền thưởng.
- Lương một ngày một trăm đồng kia ư? Nhà thơ Triệu mừng quýnh,
thận trọng hỏi Chu Du:
- Bao giờ ngài trả lương cho tôi?
Chu Du nói như đinh đóng cột:
- Đương nhiên là sau khi bán hết sản phẩm.
Chu Du tỏ vẻ anh muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, khiến
nhà thơ Triệu không dám nhắc đến chuyện tiền lương nữa. Anh ta xin số
điện thoại di động của Chu Du. Anh ta bảo người làm thuê nên biết điện
thoại của ông chủ. Chu Du nói ra một số điện thoại khiến nhà thơ Triệu há
mồm trợn mắt. Phía trước là 000, giữa là 88, sau là 123. Đây không phải số
điện thoại di động của Trung Quốc, cũng không phải số điện thoại của viễn
thông quốc tế. Nhà thơ Triệu hỏi Chu Du:
- Đây là số điện thoại gì?
- Số điện thoại của quần đảo Vitskin thuộc Anh, - Chu Du trả lời.
Nhà thơ Triệu ngạc nhiên, đó là một nơi anh ta chưa hề nghe thấy bao
giờ. Sự ngạc nhiên đã khiến anh ta quên khuấy số tiền thưởng hai mươi
đồng. Nhà thơ Triệu vội vàng dịch người sang một bên, cố gắng giành cho
ông chủ tạm thời một chỗ nằm rộng rãi một chút. Nhà thơ Triệu nói:
- Chu Tổng giám đốc, mời ngài nằm ngủ.
Hết sức hài lòng trước cử chỉ của nhà thơ Triệu, Chu Du gật đầu, nằm
xuống một cái là ngáy liền. Lúc này chợt nhớ hắn chưa trả mình hai mươi
đồng nhà thơ Triệu không dám đá chân nữa.